Bất ngờ được Giang Ấu Di khen đáng yêu, trái tim nhỏ của Nhan Vị mất khống chế đập loạn.
Cô trấn an trái tim bé bỏng của mình, đáp: \”Không có, cậu mới đáng yêu.\”
Giang Ấu Di như bị lời này làm bất ngờ, hai mắt hơi mở to, có chút ngốc, sau đó bên tai đỏ ửng, ôm ly nước uống cạn, nhỏ giọng nói: \”Đáng yêu mà nói vậy sao? Quá giả dối, mình biết lượng sức lắm, cậu không cần như vậy.\”
Oa, ngây thơ, đáng yêu quá.
Khi Nhan Vị đang thầm nghĩ đã quên mất trái tim suýt đập loạn muốn bay khỏi lồng ngực vừa rồi của mình.
Giang Ấu Di không dám tiếp tục đề tài này, ném ly giấy vào thùng rác: \”Mình muốn về, mùi ở đây khó ngửi quá.\”
Nhan Vị một vừa hai phải, đỡ Giang Ấu Di đứng lên.
Chạy đường dài là hoạt động cuối cùng của hôm nay, lớp trước đã xin nghỉ giúp các nàng, không cần đến sân thể dục tập hợp, cả hai có thể trực tiếp về ký túc xá.
Nhìn Giang Ấu Di khập khiễng bước đi, cô hơi lo lắng đầu gối trầy da của nàng sẽ đau, đề nghị: \”Nếu không mình cõng cậu nha?\”
Giang Ấu Di nhấp môi: \”Cậu cõng nổi mình?\”
\”Cậu không thử sao biết?\”
Nhan Vị đỡ Giang Ấu Di, vòng qua trước nàng, bước xuống hai bậc thang, nửa ngồi xổm bảo Giang Ấu Di leo lên lưng mình.
Giang Ấu Di đỡ bả vai Nhan Vị, chần chờ nói: \”Cậu thật sự muốn cõng mình?\”
Trả lời nàng là tiếng Nhan Vị thúc giục: \”Cậu mau lên đi!\”
Bên tai của Giang Ấu Di hồng hồng, gương mặt cũng đỏ ửng, may mắn Nhan Vị đưa lưng về phía nàng, không nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của nàng.
Người phía sau cọ đến cọ lui mãi, Nhan Vị liên tục thúc giục, Giang Ấu Di cuối cùng động, nàng cúi người bò lên lưng cô, cánh tay khẽ vòng lấy cổ cô, ngại ngùng nói: \”Không cõng nổi thì cậu đừng miễn cưỡng.\”
Nhan Vị cũng cho rằng với thể chất hiện tại của mình cõng một người lớn hẳn sẽ rất mệt.
Nhưng trên thực tế, khi cô cõng Giang Ấu Di đi về trước vài bước, chỉ cảm thấy rất nhẹ.
Giang Ấu Di không thấp, nàng cao 1m6, nhưng cõng lại rất nhẹ không có chút nặng.
\”Cậu nặng bao cân vậy?\” Nhan Vị hỏi.
Giang Ấu Di lo sợ, bất an: \”Mình nặng lắm sao? Nếu không cậu thả mình xuống đi. Mình đi từ từ cũng được.\”
\”Không phải.\” Nhan Vị lắc đầu: \”Là cậu quá nhẹ.\”
Nhẹ đến mức khiến cô đau lòng, cánh tay vòng qua cổ cô của Giang Ấu Di cũng hơi cộm.
Nhan Vị vừa đi vừa nói: \”Quá gầy cũng không tốt, gió lớn chút sẽ thổi bay cậu, có phải cậu không thích ăn thịt không?\”
Nàng nhớ rõ Giang Ấu Di thích đồ ngọt, hơn nữa còn thường xuyên vận động nhưng vẫn gầy như vậy, có lẽ là vì thể chất.
\”Cũng không phải không thích.\” Giang Ấu Di ghé vào vai Nhan Vị, trộm nhìn nốt ruồi nhỏ trên vành tai cô, nghe vậy đáp: \”Có lẽ vì mình thường ăn không đúng giờ lại còn hay ăn vặt.\”