Nhan Vị lâu mồ hôi ở mắt, mở mắt nhìn đường băng đang bị mọi người vây quanh, trọng tài phó cũng đến, giải tán các học sinh đang vây xem.
Chu Hiểu Hiểu kéo tay Giang Ấu Di, đỡ nàng lên.
Đầu gối của Giang Ấu Di chảy máu đầm đìa, còn có cát bám trên miệng vết thương, chỉ nhìn thôi đã thấy đau.
Các tuyển thủ phía sau lần lượt chạy qua người Nhan Vị, Giang Ấu Di khẽ đẩy Chu Hiểu Hiểu ra, không cần ai giúp đỡ, nàng khập khiễng đi đến chỗ Nhan Vị: \”Còn cách không bao xa, mình chạy xong rồi nói.\”
Nhan Vị nhìn vết thương ghê người trên chân của Giang Ấu Di, vành mắt đỏ lên: \”Cậu còn chạy? Mau đến phòng y tế đi! Cậu có thể đi không? Không thể mình cõng cậu đi!\”
Cô nói rồi quay người để Giang Ấu Di leo lên lưng mình nhưng Giang Ấu Di lại nắm chặt tay cô: \”Nhan Vị.\”
Nhan Vị quay đầu lại, Giang Ấu Di nghiêm túc nhìn cô: \”Mình muốn chạy xong.\”
Đây là lần đầu tiên các nàng tham gia hoạt động, vừa khéo nhận được bảng số vô cùng ý nghĩa, dù trên đường băng có sự cố bất ngờ nhưng nàng vẫn muốn hoàn thành, về sau có lẽ sẽ không còn cơ hội như vậy.
Có vài người đuổi theo, khi đi ngang qua các nàng chỉ nhìn thoáng, lộ ra biểu cảm khác nhau rồi chạy đi.
Nhan Vị không tiếp tục khuyên, cô kéo tay Giang Ấu Di, cùng nàng đi những bước cuối cùng, bước qua vạch đích.
Còn thứ tự của cuộc thi lần này đã không còn quan trọng.
Văn Đàm dẫn các bạn làm công tác hậu cần đến, mấy nam sinh muốn đưa Giang Ấu Di đến phòng y tế.
Nhan Vị đã không còn nhiều sức hỗ trợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đưa Giang Ấu Di đi, cô cố đuổi theo vài bước rồi dừng lại.
Chu Hiểu Hiểu đang tranh chấp cùng trọng tài, từ xa đã nghe thấy tiếng nàng tức giận hét lớn: \”Cậu ta rõ ràng đẩy người! Vừa rồi có rất nhiều người nhìn thấy! Sao còn ghi thành tích của cậu ta!\”
Trọng tài chưa kịp lên tiếng, nữ sinh giành hạng nhất đã cãi với Chu Hiểu Hiểu: \”Lớp mấy người nắm tay nhau chạy là gian lận! Trọng tài không nói mấy người phạm quy thì thôi đi, bây giờ còn đến kiếm chuyện, mấy người có biết xấu hổ hay không?\”
\”Rốt cuộc là ai không biết xấu hổ?\” Chu Hiểu Hiểu tức giận đến đỏ mặt, Trương Vũ Đồng cũng không giữ được nàng.
Hai bên không ai nhường ai, mắt thấy đã sắp đánh nhau.
Trọng tài không khống chế được, lập tức nhờ người tìm chủ nhiệm lớp của cả hai.
Trong tiếng ồn ào cãi vã, đột nhiên có người đẩy mọi người ra, đi đến trước mặt nữ sinh nọ, khi mọi người chưa kịp phản ứng, tiếng \”bốp\” vang giòn bao phủ tiếng khắc khẩu làm xung quanh lập tức im lặng.
Má trái của nữ sinh sưng lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn người trước mắt: \”Cậu dám đánh tôi?\”
Nhỏ chưa dứt lời, Nhan Vị đã trở tay đánh vào má còn lại của nhỏ.