Tuy một khối của trường có khoảng hơn hai mươi mấy lớp nhưng mỗi lớp chỉ có một, hai học sinh tham gia vào các hoạt động. Do đó, vòng thi 1600m chỉ chia thành hai nhóm là cao nhất và cao nhị.
Học sinh cao nhất sẽ chạy trước, khi Nhan Vị và Giang Ấu Di đến báo danh, các học sinh cao nhất đã xuất phát.
Văn Đàm dẫn theo các bạn cùng lớp đến cổ vũ hai người, thuận tiện làm công tác hậu cần, thay các nàng đưa nước lấy áo khoác.
\”Lớp trưởng, không phải lát nữa cậu còn phải chạy 2000m sao?\” Giang Ấu Di bỗng lên tiếng hỏi: \”Cậu bận ở đây xong, liệu có kịp đến đó không?\”
Văn Đàm nhớ đến việc này, vẻ mặt phức tạp, đáp: \”Kịp, cao nhất chạy trước bọn mình.\”
Hắn vừa dứt lời, Trương Vũ Đồng ôm hai bình nước đến: \”Hai cậu mau đến báo danh đi, trọng tài đang gọi các cậu tập hợp, kiểm kê nhân số đó.\”
Nhan Vị và Giang Ấu Di nhận được thông báo, tạm biệt bạn bè, tìm trọng tài báo danh nhận số, vừa lúc là số 1314*.
*1314 đồng âm với một đời một kiếp
Bất ngờ nhận được con số đặc biệt này làm tâm trạng của Giang Ấu Di trở nên nhộn nhào, trong lòng trộm vui, bên tai đỏ lên nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Nhan Vị, cảm xúc của nàng như bị dội gáo nước lạnh vào mặt, tâm trạng vui vẻ lập tức tan biến.
Sắc mặt của Nhan Vị không tốt, cô cau mày, nhìn chằm chằm vào con số trong tay của Giang Ấu Di như có hận thù sâu nặng với nó.
Trong lòng Giang Ấu Di hơi chua, vô thức nắm chặt mảnh vải trong tay, ngón cái bị dây thừng thô ráp làm đỏ ửng .
Lúc này, Nhan Vị do dự hồi lâu hỏi nàng: \”Chúng ta đổi số được không?\”
Bảng số cũng không bắt buộc, chỉ dùng để phân biệt tuyển thủ, có thể xin trọng tài đổi.
Nàng lấy số mười ba, Giang Ấu Di lấy số mười bốn.
Giang Ấu Di không nghĩ nhiều, mí mắt rủ xuống, mặt vô cảm ừ, đưa số đang nắm chặt trong tay cho Nhan Vị.
Đổi gì cũng không quan trọng, dù sao cũng chỉ có mình nàng tự nguyện.
Sau đó, Nhan Vị đưa số mười ba cho Giang Ấu Di, cầm số mười bốn của nàng quải lên cổ.
Chờ Giang Ấu Di hiểu ý Nhan Vị nói là muốn đổi số với nàng, Nhan Vị đã đang thắt lại dây.
Một mình không thể thắt được, cô đưa lưng về phía Giang Ấu Di, lộ ra hai dây thừng thô màu trắng sau lưng, nói: \”Mình không với đến, cậu thắt giúp mình với.\”
Giang Ấu Di ngây người, hai người chỉ đổi số thôi sao?
Hành động này liệu có ý nghĩa thực tế nào đó không?
Nhan Vị thấy Giang Ấu Di bất động như không nghe thấy lời mình, vì thế hơi nâng giọng lặp lại: \”Ấu Di, cậu giúp mình thắt dây thừng với!\”
Giang Ấu Di tỉnh mộng, đáp \”đến ngay\”, sau đó đi đến sau lưng cô, nắm dây thừng thắt lại.
Dây thừng được buộc chặt, Nhan Vị duỗi thân thử lại.