\”Cô nghe dì quản ký túc xá của các em nói thứ sau em không ở lại trường.\” Tâm trạng cô Từ thoạt nhìn không được tốt, không còn dáng vẻ kiên nhẫn như lần nói chuyện trước: \”Cô nhớ em ở trường là vì ba mẹ không ở Phụ Đô, vậy em ra ngoài ở chỗ nào?\”
Nhan Vị đã sớm nghĩ ra lý do thoái thác: \”Thứ sau em ra ngoài chơi, khoảng bảy tám giờ thì trời đổ mưa lớn, em không bắt được xe về nên đã gọi cho chị mình, ở lại nhà chị ấy một đêm.\”
\”Em đi với ai?\” Cô Từ lại hỏi.
Nhan Vị bình tĩnh đáp: \”Em đi một mình.\”
Tuy cô Từ biết mẹ của Giang Ấu Di nhưng Nhan Vị chắc chắn Giang Ấu Di sẽ không nói chuyện hai người đi chơi cho phụ huynh.
Này có xem như là ăn ý ngầm không?
Cô Từ nhìn Nhan Vị trong chốc lát, không tìm thấy sơ hở nào trên mặt Nhan Vị, nếu cô tiếp tục hỏi sẽ quá hà khắc, đành tạm lui một bước: \”Về sau em đừng như vậy, nếu muốn ngủ bên ngoài, em cần phải nói trước với cô, cô có trách nhiệm bảo đảm an toàn của em.\”
\”Em chưa mười tám, ba mẹ lại không ở bên, cố gắng đừng chạy ra ngoài trường.\”
Nói xong, cô vỗ cánh tay Nhan Vị, sâu sắc nói: \”Em đừng ngại cô nói mãi, cô chỉ vì muốn tốt cho em.\”
\”Dạ em biết, cảm ơn cô, cô Từ.\” Nhan Vị thuận theo rũ mắt, thái độ vô cùng ngoan ngoãn.
Cô Từ như trút được gánh nặng, cười nói: \”Vậy em về lớp đi, ngoan ngoãn nghe giảng bài.\”
Nhan Vị vừa rời đi, cô Từ đã cầm điện thoại, bấm vào danh bạ, gọi cho một dãy số.
Một lát sau, điện thoại được thông.
\”Chào chị, chị có phải là mẹ của Nhan Vị không?\”
\”Tôi là cô Từ chủ nhiệm lớp của Nhan Vị, cuối tuần này Nhan Vị không ở lại trường nhưng con bé lại không nói với tôi, là như thế này……\”
……………………
Kết thúc một ngày, vào tiết tự học tối, bên ngoài đã mưa lách tách, các bạn học vô cùng lo lắng không biết đại hội thể thao ngày mai có tổ chức đúng hẹn không, Nhan Vị cũng không đi chạy bộ, sau tan học, cô ở lại lớp hai mươi phút, làm lại đề thi tháng trước.
Chờ khi phòng học chỉ còn lại vài người, Giang Ấu Di khép nhật ký lại, cầm lấy túi chéo, khi đi qua bàn của Nhan Vị thì hơi dừng lại, bỗng chủ động hỏi: \”Cùng về ký túc xá không?\”
Chu Hiểu Hiểu ngẩng đầu trước Nhan Vị, nhìn về phía Giang Ấu Di.
Giang Ấu Di chú ý đến nàng, tầm mắt hai người giao nhau.
\”Về chung không?\” Giang Ấu Di cười hiền nhìn Chu Hiểu Hiểu.
Nhan Vị vừa nói \”đợi chút\” vừa nhanh chóng đóng nắp bút, dọn dẹp lại mặt bàn, cầm tư liệu ôn tập trước khi ngủ đứng lên, cũng nhìn Chu Hiểu Hiểu: \”Hiểu Hiểu, không đi lát nữa ký túc xá sẽ tắt đèn.\”
\”Mình còn một bài chưa làm xong, hai cậu về trước đi.\” Chu Hiểu Hiểu cúi đầu, tiếp tục viết trên giấy nháp.
Nhan Vị không chú ý đến không khí thay đổi: \”Vậy được rồi, tụi mình về trước.\” Nói rồi cười nói cùng Giang Ấu Di rời khỏi lớp.