[Bhtt-Edit] [Hoàn] Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Em – Mộc Phong Khinh Niên – Chương 3: Mình muốn làm bạn gái của cậu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt-Edit] [Hoàn] Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Em – Mộc Phong Khinh Niên - Chương 3: Mình muốn làm bạn gái của cậu

\”Giang Ấu Di sao vậy? Cậu với cậu ấy cãi nhau sao?\” Chu Hiểu Hiểu bỗng phát hiện có chuyện không hề đơn giản.

Vừa rồi người đưa Nhan Vị đến phòng y tế nhanh hơn người khác là nàng, lúc này lại đột nhiên không để ý người ta.

Nhan Vị nhấp môi thở dài: \”Là mình chọc cậu ấy không vui.\”

\”Sao?\” Chu Hiểu Hiểu vẻ mặt thắc mắc.

Nhan Vị không đáp, buông mâm cơm, ngồi xuống chỗ Giang Ấu Di vừa dùng bữa.

Nghỉ trưa về ký túc xá, cô tìm cớ đi đến cuối hành lang, cố tình đi ngang qua ký túc xá của Giang Ấu Di nhưng chỉ có thể thoáng nhìn một chút.

Cả buổi trưa Nhan Vị chưa nói được câu nào với nàng, chỗ của hai người cách xa nhau, không thuận tiện như học kỳ 1.

Học kỳ 1 cao nhị vừa chia ban nên hai người ngồi cạnh nhau.

Học kỳ này, cô Từ chủ nhiệm lớp dựa theo thành tích học kỳ 1 xếp lại chỗ ngồi, là học sinh hư Giang Ấu Di vô tình bị xếp sau ba hàng, mà học sinh ngoan Nhan Vị ở lại ba hàng đầu.

Hơn nữa nam sinh cùng nữ sinh không thể ngồi cạnh nhau, lúc ấy không ít học sinh thầm oán việc đổi chỗ này, qua hai ngày náo loạn không thành chỉ có thể ngồi như đã xếp.

Sau tiết tự học buổi tối, Nhan Vị cầm sách năm ba*, vừa đứng lên đã bị lớp trưởng ngăn lại.

*sách năm ba: là sách luyện thi đại học của TQ.

\”Buổi sáng cậu không có thời gian ăn sáng vậy ăn chút quà vặt đi.\” Lớp trưởng nhét vào tay Nhan Vị một túi quà vặt.

Cùng lúc đó, Giang Ấu Di chậm rãi đi ngang qua Nhan Vị.

Nhan Vị: \”…………….\”

Chờ cô ra khỏi lớp, đã không thấy Giang Ấu Di.

Nhan Vị dựa vào lan can hành lang, bên dưới là tốp năm tốp ba học sinh vừa đi vừa nói, Chu Hiểu Hiểu đi đến hỏi cô có muốn cùng về ký túc xá không, Nhan Vị lắc đầu: \”Cậu về trước đi.\”

Chu Hiểu Hiểu \”ừ\” rồi đi trước.

Nhan Vị chậm rãi bước xuống cầu thang, cúi đầu nhìn bồn hoa được cắt chỉnh tề dưới lầu.

Tối ngày 27 tháng 3 năm 2013, Giang Ấu Di đã ở đây tỏ tình với cô.

Từ lúc đó đến bây giờ chỉ vừa qua 24 tiếng nhưng trong trí nhớ của cô đã trôi qua bảy năm.

Ngày tỏ tình kia rõ ràng thật xa, nhưng trong nháy mắt lại như vừa xảy ra hôm qua, cô nhớ rõ từng chi tiết một.

Khu dạy học đã không còn người, chỉ còn vài văn phòng còn sáng đèn, hai người các cô một đứng một ngồi ở hành lang hóng gió đêm.

\”Còn chưa về ký túc xá sao? Lát nữa sẽ tắt đèn.\” Nhan Vị cúi đầu, nhẹ nhàng đá vào lan can, tạo nên tiếng vang thật xa giữa ban đêm yên tĩnh.

Trong tay Giang Ấu Di là một hộp quà nhỏ, lăn qua lộn lại thưởng thức, nghe vậy tay trái xoa tai: \”Ở lại một chút thì làm sao?\”

\”Đương nhiên không sao, sinh nhật của cậu cậu lớn nhất.\” Nhan Vị tựa lưng vào lan can ngồi xuống bên cạnh Giang Ấu Di.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.