Bốn người ngồi quanh bàn tròn, Nhan Vị và Giang Ấu Di ngồi song song, Giang Ấu Di nếm thử một ngụm, không cay, nàng trộm nhìn chén của Nhan Vị, nước súp của cô hồng hơn mình một chút.
Giang Ấu Di bĩu môi.
\”Chờ lát nữa muốn cùng đi xem phim không?\” Tô Từ gắp trứng chiên vào chén của Nhan Sơ, nói với Nhan Vị và Giang Ấu Di: \”Hôm nay là thứ bảy, hai em hẳn không có tiết?\”
Nhan Vị dừng đũa, cười nói: \”Bọn em đương nhiên rảnh, nhưng mà……. có thể quấy rầy hai chị không?\”
Tô Từ và Nhan Sơ đi hẹn hò, các cô làm bóng lớn công suất lớn hẳn không tốt lắm?
Nhan Vị cười gian xảo, Tô Từ không nhịn được bật cười, quay đầu nói với Nhan Sơ: \”Em lại dạy những thứ lung tung gì cho em mình vậy?\”
Nhan Sơ cắn trứng lòng đào, nghe vậy không chút do dự phủ nhận: \”Liên quan gì đến em? Là em ấy tự nghĩ ấy chứ.\”
Giang Ấu Di cúi đầu cười, hút mì.
\”Quá vô tình, quá vô tình.\” Nhan Vị chậc hai tiếng, ngày hôm qua Tô Từ còn nói em gái là quan trọng nhất với Nhan Sơ nhưng sự thật chứng minh, Nhan Sơ rõ ràng chỉ cần vợ không cần em.
\”Vô tình đó thì sao?\” Nhan Sơ không chút khách khí đáp trả: \”Em đi theo thật sự rất quấy rầy bọn chị, chị muốn hẹn hò với chị Tô của em, dù sao cũng không thể mua thêm phiếu, hai đứa nhỏ bọn em xem cái mà xem, tự mình đi chơi đi, tối về trả tiền lại cho bọn em.\”
Nhan Vị thở dài, quay đầu hỏi Giang Ấu Di: \”Cậu xem, chị ấy đang nói tiếng người sao?\”
Giang Ấu Di chỉ cười không đáp, chuyên tâm ăn mì.
Chuyện không liên quan đến mình, nàng nên tránh xa một chút.
Sau khi giải quyết xong bữa sáng, Giang Ấu Di chủ động vào phòng bếp rửa chén, Nhan Sơ về phòng ngủ trang điểm, Tô Từ lấy một nghìn từ trong ví đưa cho Nhan Vị: \”Em cầm dùng trước đi, không đủ lại tìm chị lấy thêm.\”
Nhan Vị ngại ngùng nhận tiền của Tô Từ, cô dẫn theo Giang Ấu Di đến ăn chùa đã gây không ít phiền toái cho Tô Từ, nếu không phải cô thật sự thiếu tiền, cô chắc chắn sẽ từ chối.
\”Tiền này xem như em mượn chị.\” Nhan Vị cầm tiền giơ lên: \”Em sẽ nhanh chóng trả lại cho chị.\”
Tô Từ bị dáng vẻ nghiêm trang của Nhan Vị chọc cười: \”Em và tiểu Sơ quả thật là chị em ruột.\”
Khi Nhan Sơ còn học cao trung cũng nói lời như vậy với nàng, hai cô gái thoạt nhìn dịu dàng, không tranh không đoạt nhưng chuyện nguyên tắc luôn rất rõ ràng, kiên quyết không nhượng bộ.
\”Được, sao cũng được, em đừng gấp.\” Nàng không tranh cùng Nhan Vị.
Tuy dậy thật sớm nhưng cũng không khiến người khác chăm chỉ, ngoài Tô Từ phải vào thư phòng xử lý công việc còn lại của tối qua trong hai tiếng thì ba người bên ngoài sẽ chơi game hoặc xem TV.
Khi Nhan Vị đọc xong quyển tiểu thuyết mượn của Nhan Sợ vào tối qua, đồng hồ treo tường đã qua mười giờ rưỡi.
Cửa thư phòng mở ra lại đóng lại, Tô Từ vào phòng ngủ thay quần áo, đi đến sô pha trong phòng khách đón ba người trẻ: \”Đứng lên cả đi, trưa nay mọi người muốn gì?\”