[Bhtt-Edit] [Hoàn] Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Em – Mộc Phong Khinh Niên – Chương 27: Quần lót chấm bi màu xanh nhạt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt-Edit] [Hoàn] Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Em – Mộc Phong Khinh Niên - Chương 27: Quần lót chấm bi màu xanh nhạt

\”Hả?\” Giang Ấu Di ngây người.

\”Ôm mình.\” Nhan Vị lặp lại. \”Hiện tại cậu ôm mình thì mình mới tin lời cậu.\”

Tim Giang Ấu Di đập loạn.

Gái thẳng thật sự là sinh vật đáng sợ nhất quả đất này, câu thả thính như vậy mà cũng dám nói, muốn chết thật sự.

Dù dự cảm được tương lai của mình sẽ rất thảm nhưng Giang Ấu Di vẫn không nhịn được mà động tâm, nàng vừa khinh bỉ bản thân không có giới hạn, vừa cam tâm tình nguyện đồng ý, ngại ngùng, xoắn xít nâng tay, nhẹ nhàng vòng lấy eo của Nhan Vị.

\”Nhẹ vậy cũng quá giả.\” Nhan Vị mắng. \”Cậu dùng sức chút.\”

Mặt Giang Ấu Di đỏ bừng, lời này thật trêu người.

Tuy trong lòng nàng không chịu nổi nhưng cơ thể lại rất thành thật, Giang Ấu Di đột phá giới hạn, lấy hết can đảm buộc chặt hai tay, ôm Nhan Vị thật chắc.

Tâm trạng bất an dần yên ổn.

Ai cũng không nói gì nhưng tiếng tim đập như sấm như đang bán đứng nội tâm của các nàng cùng với một bí mật hiểu rõ lại không thể nào nói ra.

Còn chưa kịp hưởng thụ phút bình yên ngắn ngủi, cửa phòng đã bị gõ, theo sau là giọng của Nhan Sơ: \”Vị Vị, đã trễ thế này sao hai đứa vẫn chưa ngủ?\”

Động tĩnh ầm ĩ vừa rồi đánh thức Nhan Sơ, nàng khoác áo khoác mỏng ra khỏi phòng ngủ chính, nhìn thấy ánh đèn thông qua khe cửa.

Hai người đang ôm nhau như bị điện giật tách ra, cả hai chột dạ chui vào chăn, Giang Ấu Di cầm điện thoại vờ xem giờ, Nhan Vị cầm ly nước vờ muốn uống, lại xấu hổ phát hiện đã không còn nước.

Cô hít sâu, sau đó cầm ly mở cửa, mỉm cười ngoan ngoãn với Nhan Sơ: \”Em khát nước nên muốn đi lấy nước.\”

\”À.\” Nhan Sơ không nghi ngờ, bảo: \”Bữa khuya hôm nay hơi mặn, em uống ít nước nên mắt hơi sưng rồi kìa.\”

Nhan Vị xấu hổ: \”Dạ, em biết rồi.\”

\”Em đi ngủ sớm chút đi.\” Nhan Sơ nghiêng người vào phòng ngủ chính, nhẹ nhàng đóng cửa phòng.

Nhan Vị tựa ván cửa giống như mất toàn bộ sức lực.

Sau lưng truyền đến tiếng cười, Giang Ấu Di ở trong chăn lộ nửa mặt, hai mắt cong cong.

Nhan Vị về lại cạnh giường, cầm gối ném về phía Giang Ấu Di, thẹn quá hóa giận nói: \”Cậu cười cái gì!\”

Giang Ấu Di nhỏ giọng kêu oan: \”Đâu liên quan đến mình, vì sao lại đánh mình?\”

\”Sao không liên quan đến cậu được?\” Nhan Vị đỏ mặt tía tai, may mắn cảnh vừa rồi không bị Nhan Sơ nghe thấy, nếu không về sau cô làm sao có thể làm người?

Nhưng…… cũng không thể đảm bảo Nhan Sơ không nghe thấy.

Nhan Vị sống không còn luyến tiếc.

Giang Ấu Di không biện hộ, nàng cuộn tròn người, chỉ lộ ra hai mắt: \”Không phải cậu khát nước muốn đi rót nước sao?\”

\”Mắt đã sưng lên rồi còn uống nước nữa?\” Nhan Vị thở dốc, nằm trên giường, quấn chặt chăn của mình, \”Ngủ!\”

Giang Ấu Di \”Ò\”, thầm nghĩ, \”mắt cậu sưng là do cậu khóc\” nhưng nàng không dám nhổ lông trên đầu hổ, vô cùng tinh ý nghiêng người tắt đèn đầu giường: \”Mình tắt đèn giúp cậu nha?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.