[Bhtt-Edit] [Hoàn] Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Em – Mộc Phong Khinh Niên – Chương 2: Thật sự không thể nào – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt-Edit] [Hoàn] Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Em – Mộc Phong Khinh Niên - Chương 2: Thật sự không thể nào

Nhan Vị nhìn bản thân trong gương, nghe thấy tiếng cao gót ngoài cửa, cô đóng nhật ký, cho vào túi, vỗ mặt, dùng ngón út lau đi khóe mắt ướt át, từ WC ra ngoài nhìn Chu Hiểu Hiểu đang tìm mình.

\”Cậu không sao chứ?\” Chu Hiểu Hiểu lo lắng hỏi.

Cái nhìn chăm chú tìm tòi của bạn học làm Nhan Vị có chút giật mình, thấy cô không nói lời nào, Chu Hiểu Hiểu vỗ mu bàn tay cô: \”Mọi người hiếm khi tụ họp, không cần luẩn quẩn tâm sự trong lòng.\”

\”Ân.\” Nhan Vị gật đầu: \”Mình không sao, có thể gần đây trời quá lạnh nên bị cảm.\”

\”Vậy cậu còn mặc ít như vậy?\” Chu Hiểu Hiểu lải nhải như mẹ già, lôi kéo Nhan Vị đi theo mình.

Trong phòng KTV, Nhan Vị uống chút rượu, thật ra chút rượu này không đáng là bao, hơn nữa cô vừa uống hai ly đã bị Chu Hiểu Hiểu ngăn lại, Chu Hiểu Hiểu không chút khách khí đuổi các bạn học nam có ý đồ đến mời rượu: \”Đi đi đi, qua bên kia đi, nữ thần bị cảm không uống được rượu!\”

Nói xong một bạn học nam đưa đến một ly nước mật ong cho Nhan Vị: \”Cậu xem cậu, thân thể không khỏe còn uống rượu! Uống cái này!\”

Nhan Vị cảm ơn, đến lượt Chu Hiểu Hiểu hát, chồng nàng gọi nàng, Nhan Vị nghe tiếng ồn ào bên tai, đột nhiên cảm thấy buồn ngủ.

Cô dựa vào sô pha nghỉ ngơi, không nghĩ đến nhắm mắt đã ngủ mất.

Bên tai vang lên tiếng chuông liên tục, quen thuộc lại lạ lẫm như tiếng chuông rời giường của cao trung.

Nhan Vị trở mình, thuận tay kéo chăn qua đầu.

……………….

Chăn? Cô không phải đang ở KTV sao?

Nhan Vị trợn mắt, lọt vào mắt là trần nhà loang lổ, phòng ngủ dán đầy hình ngôi sao cùng ánh trăng, tất cả đều rất quen thuộc lại làm Nhan Vị cảm thấy thật xa lạ.

Giấc mộng này quá chân thật, chân thật đến thấy được mạng nhện chưa rửa sạch cùng công thức toán học do học tỷ nào đó với nơi góc tường.

Ngây người chốc lát, đến khi bạn cùng phòng gọi cô: \”Nhan Vị, không dậy nữa sẽ muộn học.\”

Còn học sáng?

Nhan Vị dựa mép giường không thể tin nhìn bạn học dưới giường bận việc.

Người vừa rồi nói đang sắp xếp cặp sách của mình, chợt ngẩng đầu nhìn Nhan Vị, gương mặt non nớt hơi tròn mang theo sự đáng yêu của trẻ con, gương mặt quen thuộc giống với Chu Hiểu Hiểu khi lớn, Nhan Vị hoảng hốt.

Rõ ràng một giờ trước, Chu Hiểu Hiểu còn nói với mình về cuộc sống sau kết hôn!

Phòng ngủ ký túc xá của các cô có tám người, bảy người đều đã dậy, đang sắp xếp cặp sách, trong đó hai người thức dậy sớm, lúc này đã lên lớp, chỉ có Nhan Vị người luôn ra cửa sớm nhất còn đang trên giường.

Học bá khác thường như vậy, bạn cùng phòng cũng cảm thấy kỳ quái, Chu Hiểu Hiểu thấy sắc mặt Nhan Vị rất kém, lo lắng hỏi: \”Nhan Vị, có phải cậu bị bệnh không? Thân thể không khỏe sao? Nếu không bọn mình xin nghỉ giúp cậu, cậu ở ký túc xá nghỉ ngơi?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.