Chu Hiểu Hiểu cảm thấy không khí quanh Nhan Vị bỗng trầm xuống, nàng cẩn thận lui về sau, thử hỏi: \”Nếu không thì cậu gọi cậu ấy đi?\”
\”Thôi.\” Nhan Vị nói: \”Cậu ấy đang bận đừng quấy rầy thì hơn.\”
Chu Hiểu Hiểu \”ừ\”, ngồi trên giường đọc sách, vừa đọc vừa ăn khoai lát.
Vài phút sau, một mình Chu Hiểu Hiểu đã giải quyết xong gói khoai lát to, ném túi đi rửa tay, bước ra nhìn thấy vẻ mặt u oán của Nhan Vị đang nhìn chằm chằm mình.
\”Cậu sao vậy?\” Chu Hiểu Hiểu tựa lưng vào cửa, cảnh giác hỏi.
Nhan Vị: \”Cho mình mượn điện thoại của cậu với.\”
Chậc, biết sẽ không đơn giản vậy mà.
Chu Hiểu Hiểu cười thầm, lấy điện thoại ra.
Nhan Vị cầm điện thoại vào phòng rửa mặt, còn cố ý đóng cửa.
Chu Hiểu Hiểu ngồi trên giường nhìn thấy bóng Nhan Vị qua tấm kính, trong lòng xuất hiện một suy nghĩ.
Sao Nhan Vị giống như đang yêu vậy.
Bậy!
Chu Hiểu Hiểu kịp thời ngăn lại những suy nghĩ không tốt của mình, bóp chết nó từ trong trứng nước.
Học bá sao có thể yêu sớm được! Huống hồ đối phương còn là nữ! Chu Hiểu Hiểu ngã xuống giường, lấy chăn che mắt.
Ba mẹ Chu Hiểu Hiểu lo lắng việc dùng smartphone sẽ ảnh hưởng đến việc học tập nên đã mua cho nàng điện thoại có phím ấn, chỉ có chức năng nghe gọi, nhắn tin và vài chức năng đơn giản.
Nhan Vị chưa từng dùng loại máy cũ này nên thao tác chậm, may mắn cách dùng cũng không khác nhau, cô thử vài lần đã hiểu cách dùng chỉ là tốc độ đánh chữ không nhanh.
Vốn muốn nhắn tin nhưng nhắn rồi xóa xóa rồi lại nhắn, liên tục vài lần, Nhan Vị không hài lòng, cuối cùng quyết định gọi điện.
Sau vài tiếng chuông, đầu dây bên kia bắt máy, giọng Giang Ấu Di truyền đến: \”Alo?\”
Lần đầu tiên gọi điện cho Giang Ấu Di, đầu óc Nhan Vị trống rỗng, tim đập thình thịch, những lời chuẩn bị lúc nãy bỗng chốc biến mất.
Cô chưa bao giờ trải qua việc hồi hộp đến mức quên cả lời muốn nói như này.
Nhan Vị cũng không nghĩ đến, mình lại thấp thỏm như vậy trước mặt Giang Ấu Di.
Tiếng hít thở dần xa, hẳn là Giang Ấu Di lấy điện thoại ra nhìn màn hình, sau đó nói: \”Chu Hiểu Hiểu? Có chuyện gì sao?\”
\”Là mình.\” Nhan Vị nói.
Đối phương im lặng vài giây, thời gian như bị kéo dài, trái tim như sắp rơi xuống đất.
Nhan Vị nghe thấy Giang Ấu Di hỏi: \”Có chuyện gì sao?\”
\”Không có chuyện gì không thể gọi cho cậu sao?\” Nhan Vị điều chỉnh hô hấp.
Cô vẫn chưa biết giọng của mình lúc này như đang làm nũng cùng ủy khuất.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng như có thứ gì đó đặt trên bàn, sau đó có tiếng đóng cửa, khóa lại, lúc sau Nhan Vị nghe: \”Có thể gọi.\”