[Bhtt-Edit] [Hoàn] Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Em – Mộc Phong Khinh Niên – Chương 16: Siêu cấp đáng yêu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt-Edit] [Hoàn] Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Em – Mộc Phong Khinh Niên - Chương 16: Siêu cấp đáng yêu

Tiếng động vừa rồi khiến không ít học sinh chú ý đến, dì quản ký túc xá rất nhanh đã đến, vỗ cửa hỏi: \”Ổ khóa của phòng này bị làm sao?\”

Giang Ấu Di đóng cửa phòng rửa mặt lại, không để ý động tĩnh bên ngoài, mấy nữ sinh làm mặt quỷ, xô đẩy nhau như muốn cáo trạng.

\”Vừa rồi ổ khóa bị hỏng, trong ngoài đều không mở được.\” Nhan Vị buông sách, nói dối.

Cô bình tĩnh nói, không chỉ dọa dì quản ký túc xá, cả mấy nữ sinh kia cũng ngẩn người.

Một nữ sinh muốn lên tiếng, ý đồ đổ tội lên người Giang Ấu Di: \”Cửa này là……\”

Nhan Vị mặt không đổi sắc ngắt lời: \”Có thể là bên trong bị hỏng, khi đóng cửa không chú ý khiến bên trong không mở được.\”

Dì quản ký túc xá không nghi ngờ vì Nhan Vị vốn là trò ngoan, khẳng định sẽ không nói dối.

Dì kiểm tra ổ khóa, nghĩ có lẽ phải gọi người đến sửa, lại bất đắc dĩ vì tính nóng nảy của đám học sinh: \”Lần sau gặp chuyện như này, nhất định phải tìm thầy cô trước, không được tự mình đá cửa.\”

Dì quản ký túc xá đi rồi, nữ sinh dẫn đầu kiếm chuyện hùng hổ chấn vấn: \”Nhan Vị, cậu có ý gì?\”

Các nữ sinh khác cũng đi đến.

Nhan Vị nghiêm túc sửa lại tài liệu của mình, đánh dấu câu trọng điểm xong, nghe thấy không ngẩng đầu, không để tâm hỏi: \”Ý gì là ý gì?\”

Nữ sinh kia giật bút của cô, ném vào thùng rác ở mép giường: \”Vừa rồi vì sao cậu lại nói vậy? Cậu muốn che chở ai? Vì sao cửa hư cậu không rõ sao? Cái gì mà bên trong ổ khóa hư!\”

Nhan Vi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng: \”Không lẽ muốn mình nói, các cậu cố ý nhốt mình và Giang Ấu Di bên ngoài không cho bọn mình vào? Nếu cậu ấy không đá cửa thì đợi đến lúc mình đi gọi thầy cô đến, cậu đoán xem kết quả sẽ thế nào?\”

\”Cậu!\” Nữ sinh tức giận nheo mắt, dáng vẻ như muốn ăn người.

Các nàng vốn không biết Nhan Vị sẽ về ký túc xá cùng Giang Ấu Di.

\”Thôi thôi, mọi người đều là bạn học cả mà.\” Một nữ sinh khác kéo tay nàng. Vừa khuyên vừa nhìn Nhan Vị nói: \”Nhan Vị, đừng tưởng rằng thành tích của cậu tốt thì có thể nghênh ngang với bọn mình, bạn học đùa nhau mà thôi, sao cậu lại không thú vị như vậy.\”

\”Sao? Không thú vị? Các cậu cảm thấy chơi như vậy rất thú vị sao?\” Nhan Vị mặt vô cảm nói: \”Mình đây đề nghị các cậu nên mở từ điển ra, xem định nghĩa về khác nhau giữa \”vui đùa\” và \”bắt nạt\”, biết cách tôn trọng người khác rồi lại nói với mình về chuyện có thú vị hay không.\”

Nữ sinh còn muốn nói gì đó, cửa phòng rầm lên một cái, mở ra, Giang Ấu Di tựa cửa mắt lạnh nhìn về đây.

Không khí yên lặng hai giây, tiếng chuông nghỉ trưa đúng lúc vang lên, không ai nói tiếp, từng người nghẹn tức nằm trên giường.

Chậm trễ hơn hai mươi phút, cái gì cũng chưa kịp đọc, tài liệu xem như lấy không, còn mất thêm cây bút.

Nhan Vị thở dài, cuộc sống này quá khó khăn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.