Nhan Vị không biết mình khóc bao lâu nhưng cô không ngừng được. Cô cứ ôm Giang Ấu Di bật khóc làm ướt cả bộ đồ bệnh nhân của nàng.
Chờ cô bình tĩnh, Giang Ấu Di xoa ót cô, thủ thỉ: \”Chị Nhan đang cười cậu nãy giờ kìa.\”
Nhan Vị bất ngờ, xấu hổ. Cô không lau nước mắt, vội buông Giang Ấu Di ra, trong đầu chỉ nghĩ, lẽ nào xui xẻo đến mức Nhan Sơ đã về lại bất ngờ quay lại?
Cô quay đầu xem chỉ thấy phòng bệnh trống trơn, Nhan Sơ nào có ở đây.
Trên giường có tiếng cười, Giang Ấu Di bật ho nhưng đôi mắt vẫn còn đang tít lại.
Lúc này, Nhan Vị nhận ra mình bị chơi, cô uất ức quát lớn: \”Giang Ấu Di hay lắm, cậu vừa tỉnh đã chơi xấu mình!\”
Giang Ấu Di không cãi lại chỉ nghiêng đầu nhìn cô cười.
Nụ cười của nàng ấm áp như nắng xuân.
Nhan Vị mềm lòng, oán giận nói: \”Cậu đáng ghét nhất.\”
Bị Giang Ấu Di trêu, cảm xúc của cô cũng vực dậy. Nhan Vị bình tĩnh, nói: \”Mình đi rửa mặt.\” Cô biết bây giờ trông mình rất xấu.
Cô xoay người sang chỗ khác, người ngồi trên giường bệnh nghiêm túc nhìn cô, đôi mắt sáng dưới ánh đèn bỗng mịt mờ.
Nhan Vị lấy khăn nóng lau mắt, ban nãy khóc nhiều nên giờ mắt cô hơi đau.
Lát sau, cô nhìn mình trong gương thấy hai mắt sưng to như quả đào.
Mấy hôm trước, khi nghe Giang Ấu Di nhập viện, cô cũng chật vật nhưng khi đó cô không quan tâm. Bây giờ Giang Ấu Di tỉnh, cô phải thay đổi, vết sẹo nhỏ bé thờ ơ hồi trước cũng trông bắt mắt hơn.
\”Nhìn xấu thật.\” Nhan Vị nhíu mày lẩm bẩm.
Nói thì nói vậy nhưng cô vẫn chấp nhận sự thật. Cô không muốn để Giang Ấu Di đợi lâu, nên chỉ đắp mắt một lúc lại về phòng.
Khi Nhan Vị về, Giang Ấu Di ngồi thẫn thờ nhìn cửa sổ. Nhan Vị nhìn theo hướng mắt nàng, bên cửa sổ có bàn nhỏ, bên trên chất đầy tài liệu học tập, ngoài cửa sổ là bóng tối vô bờ.
Giang Ấu Di nhỏ nhắn, mặt trắng bệch ngồi trên giường bệnh.
Nhan Vị vẫn chưa ngừng hoảng loạn dù Giang Ấu Di đã tỉnh, cô cảm giác người nằm trên giường kia có thể rời đi bất kỳ lúc nào.
Nhan Vị nôn nóng gọi: \”Ấu Di.\”
Giang Ấu Di nghe thấy quay lại, mỉm cười với Nhan Vị.
Nụ cười làm cô ngừng lo lắng, tiếp thêm can đảm cho cô.
Giang Ấu Di, bạn tiểu Giang, cậu phải luôn ở đây, không được đi đâu cả.
—————————————————
Sáng sớm, trong phòng bệnh rất náo nhiệt, Tô Từ mang theo bánh trung thu đến tặng cho bác sĩ Chu và các nhân viên y tế đã chăm sóc Nhan Vị và Giang Ấu Di, và còn tặng cả chú Phùng và anh Trương, hai bảo vệ đã ra tay tương trợ.
Sau khi tặng mọi người, các cô chỉ còn vài bánh, vị nào cũng có nhưng nhiều nhất là vị lòng đỏ Nhan Vị nhắc.
Đêm qua, Nhan Sơ gấp rút viết báo cáo suốt đêm. Cô chỉ ngủ hai tiếng đã vội vàng đến bệnh viện lúc 10 giờ. Đến nơi, cô bắt gặp Tô Từ tặng bánh xong về phòng bệnh.