Tần Duật Văn trò chuyện với Nhan Vị xong, nàng vừa tính về đã gặp Nhan Sơ đang vội vã bước đến.
Nhan Sơ thấy hai mắt Nhan Vị đỏ ửng, nhanh chân đến hỏi: \”Vị Vị, sao em lại khóc?\”
\”Em không sao.\” Nhan Vị lau nước mắt, giới thiệu Tần Duật Văn: \”Đây là chị hai của em, tên Nhan Sơ, chị ấy biết hết những chuyện có liên quan đến em. Lần trước em ra khỏi trường tìm Ấu Di, chị hai cũng giúp em. Lần này, em nhảy khỏi xe bị thương, chị hai cũng chăm sóc hơn nửa tháng.\”
\”Chào cô.\” Tần Duật Văn thân thiện đưa tay, giới thiệu: \”Tôi là Tần Duật Văn, là cảnh sát hòa giải của vụ việc lần này.\”
Nhan Sơ bắt tay với nàng, cô nghe nàng nói: \”Tôi đã hiểu tình huống của em Nhan. Nếu tiện, mong cô Nhan theo tôi đến phòng bảo vệ, vì cuộc hòa giải cần hai bên gặp nhau.\”
Cuộc hòa giải cần hai bên gặp nhau, và chỉ cần có đại diện. Nhan Sơ hiển nhiên đứng về phía Nhan Vị.
Hành động của Tần Duật Văn là đang bảo vệ Nhan Vị. Nhan Sơ đồng ý, cô dặn Nhan Vị về nghỉ ngơi rồi theo Tần Duật Văn xuống lầu. Lúc này Nhan Vị vội đuổi theo các cô: \”Em đi với các chị!\”
Nhan Sơ và Tần Duật Văn dừng bước nhìn cô, thấy cô đứng ở cửa cầu thang. Đôi mắt ửng đỏ nhưng biểu cảm kiên quyết, nói: \”Em không sao, em có thể đi được.\”
Cô có đôi lời muốn nói rõ với ba mẹ.
Ban nãy, cô đã được chị hai và chị cảnh sát thân thiện này tiếp thêm sức mạnh.
———————————————————–
Phòng bảo vệ không lớn, chỉ có vài chiếc ghế gỗ đã bạc màu, mọi người tập trung đông đúc ở đó khiến không gian trông chật chọi hơn.
Hai chị em đứng yên ở cửa chỉ mỗi Tần Duật Văn bước vào, thủ thỉ với người cảnh sát còn lại. Sau đó, người nọ dẫn Nhan Đình Việt bước ra, đứng đối diện hai chị em.
Tần Duật Văn mở sổ ghi chép, nói: \”Ông Nhan, ông và vợ đến bệnh viện đón con là chỉ muốn mang con bé về nhà ở?\”
Giọng nàng đều đều, dáng vẻ nghiêm nghị, không có ý thiên vị ai.
Nhan Đình Việt gật đầu, đáp: \”Phải, chúng tôi thật sự chỉ muốn đưa con bé về nhà sống.\”
Tần Duật Văn e hèm, nàng không tỏ thái độ, hỏi tiếp: \”Em Nhan nói ông có ý muốn khuyên em ấy tiếp nhận trị liệu tâm lý, chuyện này có không?\”
\”Không có!\” Nhan Đình Việt đáp ngay, ông trừng Nhan Vị, nói: \”Đó chỉ là những gì nó tự nghĩ! Đứa nhỏ này luôn nghĩ ba mẹ nó có mưu đồ với nó.\”
Nhan Vị cảm nhận được ánh mắt của ông, cô không nhịn được phản bác: \”Nãy ông bảo ông đưa tôi đi gặp bạn, vậy ông nói đi, đó là đâu, bạn ông là người nào?\”
Tần Duật Văn nhìn cô, biểu cảm hơi bất đắc dĩ. Nàng lên tiếng trước khi Nhan Đình Việt nổi giận: \”Phiền ông Nhan trả lời câu hỏi này.\”
Nét mặt Nhan Đình Việt trông mất tự nhiên, ông thở gấp, cố nén giận, đáp: \”Đó là phòng tư vấn tâm lý của bạn tôi nhưng chúng tôi không đưa Vị Vị đến khám bệnh. Chúng tôi chỉ sợ dạo này con stress nên tính tìm bạn tâm sự với nó.\”