[Bhtt-Edit] [Hoàn] Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Em – Mộc Phong Khinh Niên – Chương 10: Còn thích hơn cả trước – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt-Edit] [Hoàn] Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Em – Mộc Phong Khinh Niên - Chương 10: Còn thích hơn cả trước

Giang Ấu Di nói không lại Nhan Vị, tức giận.

Gần đây Nhan Vị thật sự không bình thường, không chỉ thành tích giảm xuống không phanh, còn hút thuốc, bình thường giờ này hẳn đang ở trường học tiết tự học buổi tối, nhưng bây giờ lại đang chạy ra ngoài trường lên mạng.

Sau sinh nhật của Giang Ấu Di, Nhan Vị làm nhiều chuyện điên đảo ấn tượng dĩ vãng của mình trong Giang Ấu Di, nàng không thể không hoài nghi, có phải lời nói ngày đó của nàng đã ảnh hưởng không tốt cho Nhan Vị, nên cô mới có thể thay đổi như hiện tại.

Người ta đều nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, quả nhiên gần vũng bùn như nàng thì dù là học sinh ngoan cũng thành hư.

Là lỗi của nàng, từ lúc bắt đầu nàng đã sai.

Đột nhiên Giang Ấu Di im lặng.

Nhan Vị có dự cảm không tốt, cô cảm nhận được mưa gió sắp kéo đến từ sự trầm mặc của Giang Ấu Di.

Có phải cô đã ép Giang Ấu Di quá chặt?

Nên đã phản tác dụng, nên làm sao bây giờ?

Nhan Vị muốn nói gì đó để hòa hoãn không khí, đầu óc linh hoạt ngày thường lúc này không nghe lời, cô sợ mọi chuyện xấu đi, vì quá khẩn trương mà không nói nên lời.

Đúng lúc này, Giang Ấu Di nói: \”Nhan Vị, nếu vì chuyện tối đó biến cậu thành như bây giờ, mình xin lỗi.\”

\”Mình không nên trêu chọc cậu, cũng không nên nói những lời kia với cậu, cậu xem như đầu óc mình vào nước…..Thật ra ngày đó mình có uống chút rượu, uống say, cho nên lời tối đó của mình cậu đừng xem là thật.\”

\”Mình không hề thích cậu, hai người chúng ta không hợp, cũng không có đề tài chung, mình vốn muốn mượn rượu giả điên, là vì mình biết cậu khẳng định sẽ từ chối mình, một học sinh ưu tú như cậu sao có thể yêu sớm? Huống chi chúng ta đều là nữ sinh, như vậy thì mình có thể cách xa cậu.\”

\”Cho nên mình đã nghĩ đến biện pháp ghê tởm này để bản thân nhẹ nhàng, không cần gánh trách nhiệm, nhưng hiện tại mọi chuyện phát triển vượt ngoài dự kiến, mình cảm thấy rất mệt, không muốn diễn nữa, cậu cũng không cần vì hành vi tệ hại của mình áy náy, ủy khuất bản thân đón ý nói hùa sở thích của mình, làm bạn với hạng người như mình.\”

\”Mình là rác rưởi, kẻ tồi, mình căn bản không xứng.\”

Giang Ấu Di thoạt nhìn bình tĩnh, trên mặt không biểu cảm, khi nói những lời này, nàng nhìn Nhan Vị, khiến cô có thể từ đôi mắt đen nhánh kia nhìn thấy chính mình.

Ban đầu Nhan Vị khiếp sợ sau đó dần bính tĩnh, hai chân cứng lại, câu nói cuối cùng của Giang Ấu Di truyền vào tai: \”Chúng ta không ảnh hưởng nhau, từ nay về sau cậu tiếp tục làm học sinh tốt, bọn mình về sau nước sông không phạm nước giếng, được không?\”

Ngực có chút buồn như có một tảng đá khiến nàng không thở nổi.

Nhan Vị thầm nghĩ: Giang Ấu Di, cậu thật sự rất giỏi, nếu không phải mình đã xem qua nhật ký của cậu, mình suýt nữa đã tin!

\”Tuy rằng hôm nay không phải ngày cá tháng tư, nhưng những lời này của cậu, mình một chữ cũng không tin.\” Nhan Vị quật cường đứng, thẳng lưng nói: \”Giang Ấu Di, chuyện cậu không thích không liên quan đến mình, nhưng mình có vài lời hy vọng cậu có thể kiên nhẫn nghe mình nói hết.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.