[Bhtt] [Edit-Hoàn] Huyện Lệnh Không Phải Là Tra A Phụ Bạc – Thất Nguyệt Ngạn – 06: Cùng nhau xét xử án – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] [Edit-Hoàn] Huyện Lệnh Không Phải Là Tra A Phụ Bạc – Thất Nguyệt Ngạn - 06: Cùng nhau xét xử án

Thư đồng?

Tống Bá Tuyết sửng sốt, đây là có ý tứ gì?

Đột nhiên, nàng hậu tri hậu giác mà phản ứng lại, Giang Phạm Âm này một phen quan tâm, vòng cái vòng lớn tựa hồ chính là muốn đi theo bên cạnh nàng.

Hơn nữa cũng muốn nữ giả nam trang, như vậy hành sự liền thuận tiện nhiều, đúng vậy, vì hành sự thuận tiện…

Cho nên, đương nhiên là đáp ứng rồi, tạo điều kiện cho nữ chính chính là tạo điều kiện cho chính mình.

Nàng yên lặng liếc nhìn Giang Phạm Âm: \”Giang tỷ tỷ có nguyện làm thư đồng cho ta chăng?\”

Đón nhận ánh mắt nghiêm túc của Tống Bá Tuyết, Giang Phạm Âm ẩn ẩn có cảm giác ý đồ của mình bị nhìn thấu, nàng trầm mặc một thoáng, lặng lẽ gật đầu.

Đó chính là ý định của nàng.

Cho dù bị nhìn thấu cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, phụ thân hiện đang bị giam trong ngục, nàng không thể chờ đợi thêm được nữa.

Tống Bá Tuyết nhận được câu trả lời khẳng định, đánh giá Giang Phạm Âm một lượt, hai người có chiều cao xấp xỉ nhau, đều khoảng 1m7, mang giày vào thì miễn cưỡng không khác gì nam nhân bình thường.

Xem thân hình, Giang Phạm Âm mảnh mai quyến rũ, không giống nàng quá mức gầy gò.

Dẫu vậy, nàng vẫn phải bó ngực.

Tống Bá Tuyết đứng dậy: \”Giang tỷ tỷ hãy thay bộ y phục xem sao.\” Nàng lấy từ tủ ra một bộ thường phục của nguyên chủ, lại lấy thêm một miếng vải trắng dài đưa cho Giang Phạm Âm.

Giang Phạm Âm nhận lấy y phục, khi thấy miếng vải dài thì sửng sốt một chút, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía ngực Tống Bá Tuyết, hóa ra là vì thế mà phẳng lì như vậy.

Tống Bá Tuyết mơ hồ cảm thấy bị xem thường, nàng trợn trắng mắt: \”Ta ra ngoài đợi ngươi.\”

Thật là, ai mà chẳng có chứ, nàng chỉ là quấn chặt thôi, mới không phải phẳng lì như vậy.

Đợi Giang Phạm Âm thay xong y phục bước ra, Tống Bá Tuyết chằm chằm nhìn chỗ đó của nàng hai mắt, thầm khen ngợi trong lòng, tựa hồ là có chút không sánh bằng.

Giang Phạm Âm cũng nhận ra điều không ổn, nhưng nàng đã quấn chặt rồi.

Tống Bá Tuyết ưỡn ngực, nói: \”Đây là trời sinh, ngươi hãy quấn chặt thêm chút nữa, còn nữa, khi nói chuyện cũng phải hạ giọng xuống.\”

Nàng xuyên không tới đây đã có ký ức của nguyên chủ, nguyên chủ từ nhỏ đã bắt chước cách cư xử của nam nhân, giọng nói cũng quen thói hạ thấp, khó phân biệt nam nữ.

Nhưng Giang Phạm Âm thì khác, khó khăn lắm thay.

Giang Phạm Âm mím môi, thử mở miệng nói: \”Cũng tốt.\”

Ngữ điệu trầm thấp có từ tính, còn mang theo một tia rung động khó tả.

Tống Bá Tuyết thở dài: \”Về sau trước mặt người ngoài ngươi hãy ít mở miệng nói chuyện.\”

Đâu phải là hạ giọng học cách nói chuyện của nam nhân, đây quả thực là dễ nghe đến mức phạm quy, nghe một câu đã khiến người ta gần như say mê, quả nhiên vẫn là nàng có thiên phú dị bẩm.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.