[Bhtt-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều – Hàn Thất Tửu – C92 – Vậy thì cậu sinh con nha! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt-Edit-Hoàn] Hãy Yêu Em Thật Nhiều – Hàn Thất Tửu - C92 - Vậy thì cậu sinh con nha!

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我
Tác giả : Hàn Thất Tửu
Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, ngọt, HE
Tình trạng : Hoàn thành (112 13 chương)
Tích phân: 526.261.984 (cuối 2023)

#bhtt
#girllove
#happyending
#hiệnđại
#ngọt

Mùa xuân rơi vào tầm khoảng tháng hai tháng ba, cỏ cây sông nước cùng một màu.

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ Tết Nguyên Đán, trong khoảng thời gian này Lục Quốc Châu suy nghĩ rất nhiều, La Ngọc Thư cũng khuyên nhủ rất nhiều, ông cũng không phải là người không văn minh, nhưng sự việc lại đột ngột xảy ra, đúng như lời ông nói, vẫn cần một chút thời gian.

Sáng nay khi ngủ dậy, hai người đang ăn sáng, Lục Quốc Châu đột nhiên dừng đũa, bình tĩnh nói: \”Em nói cô gái đó là bác sĩ ở bệnh viện em?\”

La Ngọc Thư cũng sửng sốt, không ngờ ông lại chủ động hỏi, trong khoảng thời gian này mỗi lần nhắc đến, ông đều lắc đầu hoặc xua tay, sẽ nói là cơ thể không khỏe hoặc huyết áp tăng cao. Lúc đầu, La Ngọc Thư thực sự lo lắng cho sức khỏe của ông ấy, nhưng sau khi đo huyết áp và bắt mạch, bà thấy sức khỏe của ông rất tốt và không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, La Ngọc Thư cất máy đo huyết áp đi, đây không phải là cảm giác khó chịu về thể chất mà là khúc mắc trong lòng, bà pha cho ông một tách trà kim ngân để giải nhiệt.

Hôm nay thật kỳ lạ… Tại sao lại tự mình nhắc đến chuyện đó?

La Ngọc Thư suy nghĩ một chút rồi đáp: \”Đúng vậy, em đã nói mấy lần rồi, cô bé là bác sĩ hạt giống của khoa ung bướu.\”

Lục Quốc Châu chống khuỷu tay lên bàn ăn, cau mày như ngọn đồi, không nói nữa.

Giữa hai vợ chồng, một người nóng nảy, một người trầm tính, La Ngọc Thư là người ở vế trước.

Thấy Lục Quốc Châu như vậy liền sốt ruột, đặt chén đũa xuống, không ăn nữa: \”Có chuyện gì thì cứ nói đi. Em không phải con giun trong bụng anh, anh lúc nào cũng cau mày, em có thể nói gì tiếp đây?\”

Lục Quốc Châu cầm lấy bánh bao, cắn một miếng, thẳng thắn nói: \”Gọi cô gái kia về nhà.\”

La Ngọc Thư: \”Anh muốn làm gì?\”

\”Anh có thể làm gì đây?\” Lục Quốc Châu thở dài, \”Anh… Anh phải gặp cô ấy.\”

La Ngọc Thư nghe theo Lục Quốc Châu hỏi: \”Sao lại muốn gặp?\”

Nhìn thấy bộ dáng cảnh giác của bà, Lục Quốc Châu không vui, nuốt bánh bao vào miệng: \”Em có biểu hiện gì vậy? Anh cũng không thể ăn thịt cô ta!\”

La Ngọc Thư khịt mũi, trong lời nói có chút buồn cười: \”Nếu thật sự như vậy, Lục Thiều nhất định sẽ quyết một trận sóng mái với anh.\”

\”Đừng nhắc đến nó với anh. Con nhóc này thậm chí còn không gọi điện về nhà vào dịp Tết Nguyên đán. Tại sao em lại sinh ra một đứa con như vậy? Nếu biết trước… thà không có thì hơn!\”

Lục Quốc Châu mũi nhăn lại, cực kỳ khó xử.

\”Anh chỉ được cái cứng miệng, lúc đầu anh đâu có nói như vậy.\” La Ngọc Thư nói xong, trừng mắt không để ý đến Lục Quốc Châu, đẩy điện thoại đến trước mặt ông, \”Tiểu hỗn đản này có lì xì cho chúng ta.\”

Lục Quốc Châu nói mình không quan tâm, nhưng ánh mắt rất thành thật, liếc nhìn điện thoại, chuyển khoản được thực hiện vào ngày đầu năm mới, cô còn hỏi.

\”Ba vẫn còn giận à? Giúp con xin lỗi và thuyết phục ba nha.\”

La Ngọc Thư nói: \”Trong khoảng thời gian này con bé vẫn liên lạc với em, luôn hỏi thăm xem anh còn sống không, còn tức giận không, sức khỏe thế nào? Đừng có trách con bé không gọi điện thoại cho anh. Hôm đó hai người… nói gì, anh còn nhớ không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.