BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我
Tác giả : Hàn Thất Tửu
Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, ngọt, HE
Tình trạng : Hoàn thành (112 13 chương)
Tích phân: 526.261.984 (cuối 2023)
#bhtt
#girllove
#happyending
#hiệnđại
#ngọt
Nhờ có cuộc gọi video của Bạch Lê, Nhiễm Ninh mấy ngày nay tâm trạng rối bời. Ở bệnh viện, bận rộn với đồng nghiệp và bệnh nhân nên còn thấy dễ chịu, nhưng vừa về đến nhà, đầu óc nàng lại suy nghĩ lung tung… đến nổi không thể đọc số mới nhất của The Lancet.
Nghĩ đến tất cả mọi thứ, tuổi trẻ, trường học, công việc… không khỏi choáng váng, cứ như vô cớ bị hút vào hố đen khổng lồ của thời gian khiến nàng không thể dừng lại. Khi nàng bắt đầu tỉnh táo thì lại nghĩ đến việc phải làm gì tiếp theo? Các suy nghĩ và hồi tưởng cứ lặp đi lặp lại giống như có một chiếc máy chiếu cho dù nàng không muốn xem nó vẫn không ngừng tua đi tua lại.
Nhưng… điều nàng nghĩ đến nhiều nhất là năm cuối trung học.
Khuôn mặt của Lục Thiều sẽ xuất hiện ngay khi nàng nhắm mắt lại, không chỉ khuôn mặt mà cả nụ cười, cử động và giọng nói của cô ấy cũng sẽ xuất hiện, rõ ràng như thể trong tai vẫn còn đọng lại những lời cô ấy nói vài giây trước.
Trước đây nàng chưa bao giờ chú ý đến mọi thứ, nhưng khi nghĩ lại, dường như có rất nhiều chi tiết.
Nàng nhớ ngày đầu tiên sau khi chia lớp vào năm hai, Lục Thiều hiển nhiên không hề chào hỏi nàng…
Nhưng…có điều gì đó có vẻ không ổn…
Lúc đó nàng đang đeo tai nghe, không ngẩng đầu lên, Lục Thiều chào buổi sáng mọi người rồi trở về chỗ ngồi. Trong lớp không chỉ có mình nàng, phía trước, phía sau, bên trái và bên phải đều có người. Nhiễm Ninh cảm thấy mình cũng không phải là người nổi tiếng trong lớp. Đối với người như Lục Thiều, có thể hét lên \”chào buổi sáng\” bất cứ nơi nào cô ấy đến, cũng không thể nói là chán ghét… mà có lẽ cô ấy cũng không thích nàng, nên câu \”chào buổi sáng\” mới không thốt ra được…
*Editor : Ai không nhớ tâm trạng lúc đó của bạn học Lục thế nào thì xem lại chương 24 nha.
Ẩn ý trong lòng nàng lúc đó: Nếu cậu không bắt chuyện với tôi thì tôi cũng không.
Nhiễm Ninh cau mày khi tay nàng bị một trang sách làm xước, nhìn những giọt máu trên ngón tay.
Cậu ấy… có chào mình không?
Nếu như không nhớ rõ thì cũng không có gì khó, thật ra rất dễ giải quyết, chỉ cần gọi điện thoại cho Lục Thiều hỏi rõ ràng là được.
Nhiễm Ninh ôm điện thoại di động trong tay, mở danh bạ lên rồi lại tắt đi, nhanh chóng bôi một ít dầu gió xoa lên thái dương.
Nàng thực sự không thể làm vậy chỉ vì điều này.
Lục Thiều sẽ nghĩ gì về bản thân mình, lần trước cô đến lấy áo đã đủ xấu hổ rồi, nếu lại làm vậy… nàng thực sự sẽ kiếm cái hố để nhảy xuống.
Sau khi suy nghĩ rất nhiều, nàng quyết định đi ngủ.
Tắm rửa xong, còn chưa đến mười giờ, Nhiễm Ninh trở lại phòng ngủ và nằm xuống, lại không thể ngủ được nên dùng điện thoại xem lướt web. Lần trước có bài bình luận về phim gì đó, là tên gì ấy nhỉ ? Nó có vẻ khá thú vị.
Tí tách… Tí tách…
Là âm thanh gì?
…
Cả đội đang ăn tối cùng nhau, lần này đến lượt Lục Tuân đãi, như thường lệ… Thương Nam chọn địa điểm, vì ngày mai vẫn phải đi làm nên bỏ qua các nhà hàng ở xa.