[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê – Phần 2: Hãy để nàng sa ngã – Chương 53 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê - Phần 2: Hãy để nàng sa ngã - Chương 53

Mùa xuân ở châu Âu đến muộn, đến gần sinh nhật của Văn Lạc băng tuyết mới bắt đầu tan chảy.

Cô sinh vào tháng Tư, con người cô cũng rất giống tháng Tư, như gió xuân ấm áp. Cô lại còn là một Bạch Dương nhiệt huyết, vĩnh viễn rạng rỡ chói chang, luôn được vây quanh trong náo nhiệt.

Thế nhưng sinh nhật mười chín tuổi năm đó, nơi đất khách quê người, chỉ có cô và cô út ở bên nhau.

Biệt thự rộng lớn, hai người họ ngồi quanh một chiếc bánh nhỏ, trên bánh cắm chín cây nến. Tô Dao khàn giọng hát xong bài hát mừng sinh nhật cho cô, Văn Lạc nhắm mắt lại ước nguyện. Ước xong mở mắt ra, dưới ánh nến, người phụ nữ gầy gò trước mặt cô đang che mặt khóc, trong khoảnh khắc, nỗi buồn lan tràn khắp căn phòng.

Văn Lạc ghét nhất là thấy cô út khóc.

Tô Dao rất ít khi rơi nước mắt, dù từ nhỏ đã biết mình có thể chết bất cứ lúc nào, cô vẫn luôn giữ dáng vẻ hoạt bát lạc quan, dùng mạng sống mong manh của mình để chữa lành tất cả.

Đến cả người như vậy mà còn phải khóc, thì việc đó hẳn là đã khiến cô hoàn toàn bất lực, buồn đến tận cùng.

Chính vì cô lúc nào cũng cười, nếu đến cô cũng bi quan, Văn Lạc sẽ cảm thấy thế giới này chẳng còn hy vọng gì nữa.

\”Tô Dao, cô đừng khóc mà.\”

Văn Lạc rút khăn giấy, nâng mặt cô lên lau nước mắt một cách dịu dàng, nhưng tim lại run lên.

Mỗi lần nhìn kỹ gương mặt ấy, Văn Lạc đều cảm thấy kinh hãi.

Vẻ đẹp ấy đang dần phai nhạt dưới bệnh tật, cũng như sinh mệnh cô đang rời bỏ từng chút một, số phận thật sự quá tàn nhẫn với cô.

Nước mắt Văn Lạc cũng không kiềm được mà trào ra, giọng nghẹn ngào: \”Cô thật quá lắm luôn, hôm nay là sinh nhật con mà, khóc gì chứ.\”

\”Xin lỗi…\” Tô Dao khịt khịt mũi, cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa đầy áy náy: \”Chỉ là cảm thấy đã làm liên lụy đến Lạc Lạc, đến sinh nhật mà bạn bè cũng chẳng có bên cạnh, Lạc Lạc có thấy chán lắm không?\”

\”Chán chỗ nào mà chán chứ, cô đừng chán thay con\” Văn Lạc cười qua làn nước mắt: \”Út à, nếu để con chọn, con nguyện cả đời sinh nhật chỉ có một mình út ở bên.\”

\”Còn vui hơn là có bao nhiêu người vây quanh ấy, chỉ cần út ở đây là đủ rồi, thật đấy.\”

— Chỉ cần út ở đây là đủ rồi.

Văn Lạc thật giỏi an ủi người khác, nhưng sao Tô Dao càng nghe lại càng thấy chua xót?

Cô lau nước mắt, lại cố tình hỏi mà biết rõ câu trả lời: \”Vậy con ước gì thế?\”

Văn Lạc khịt khịt mũi, nhỏ giọng trách: \”Út không biết quy tắc à, sao lại hỏi câu đó chứ, nói ra là không linh nữa đâu.\”

\”Được rồi ~\”

Tô Dao cầm dao cắt bánh, cắt một miếng có dâu tây, đút cả quả dâu vào miệng Văn Lạc, đôi mắt ánh lên ý cười mờ sương: \”Vậy thì, chúc bảo bối Lạc Lạc của chúng ta, mộng tưởng sự thành.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.