[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê – Nhật ký tình yêu 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê - Nhật ký tình yêu 6

Văn Lạc thật sự giận rồi.

Nửa sau của buổi tiệc, dù vẫn nắm tay Kiều Sơn Ôn nhưng hầu như không nói với cô mấy câu. Những câu trao đổi hiếm hoi chỉ để người ngoài không nhìn ra có điều bất thường giữa hai người họ.

Dù đang giận, cô vẫn muốn cho người ngoài thấy họ yêu thương nhau, không muốn lại dấy lên những lời đồn đoán kỳ quặc.

Văn Lạc thật sự rất dịu dàng, dù giận dỗi cũng vẫn chu đáo.

Kiều Sơn Ôn luôn bị sự dịu dàng đó làm mềm lòng. Cô để tâm đến sự không vui của Văn Lạc, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện giữa hai người, chẳng còn tâm trạng nào tiếp tục xã giao hay cười gượng với ai. Cô liên hệ bảo chị Trương đến đón, rồi cùng Văn Lạc rời khỏi buổi tiệc sớm.

Xe của chị Trương đậu dưới tầng hầm. Hai người nắm tay nhau đi xuống. Thấy họ đến, chị Trương bước xuống mở cửa xe. Văn Lạc buông tay Kiều Sơn Ôn ra trước, lên xe trước, Kiều Sơn Ôn theo sau. Văn Lạc nhích người ngồi sát về phía cửa sổ, cách xa Kiều Sơn Ôn một khoảng. Kiều Sơn Ôn nhìn cô, cô đã quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi.

Chị Trương lên lại ghế lái: \”Kiều tổng, Văn tiểu thư, mình về nhà chứ?\”

Kiều Sơn Ôn nhìn chăm chú vào Văn Lạc: \”Về nhà.\”

\”Vâng.\”

Xe khởi động, không khí trong khoang xe rơi vào im lặng. Chị Trương cảm nhận được không khí có gì đó là lạ, qua kính chiếu hậu lén quan sát hai người.

Lần đầu tiên, Văn tiểu thư trên xe lại không dính lấy Kiều tổng, không nói cười với cô ấy, mà chỉ im lặng không nói một lời, ngồi cách một khoảng, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt lạnh nhạt.

Cãi nhau rồi sao…?

Tim chị Trương đập thót một cái.

Thật sự cãi nhau rồi.

Nhớ lại những chuyện hai người từng trải qua, chị Trương rất sợ lại xảy ra chuyện gì căng thẳng. Cẩn thận ho khan hai tiếng, dè dặt hỏi: \”Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Văn tiểu thư trông có vẻ không vui lắm?\”

Văn Lạc không đáp, mắt cũng không chớp.

\”……\”

Chị Trương có hơi ngượng.

Kiều Sơn Ôn đưa mắt ra hiệu với chị Trương, bảo không sao, cô tự giải quyết được.

Chị Trương gật đầu, yên tâm cười nhẹ.

Mùa đông đã thực sự đến, bên ngoài đang rơi tuyết dày như nhung, đường xá thưa thớt xe cộ, khiến khung cảnh đêm thêm yên bình và lãng mạn.

Còn khoảng bốn mươi phút nữa mới về đến nhà, Văn Lạc định sẽ im lặng cả đoạn đường sao?

Rõ ràng khi nãy còn che chở cô, lo lắng cô có bị thương không, thay cô mắng người ta để xả giận. Nhưng kẻ gây chuyện vừa đi, cô ấy cũng không thèm để ý tới mình nữa.

Cần dỗ dành.

\”Lạc Lạc.\” Kiều Sơn Ôn hơi nghiêng người, gọi khẽ một tiếng, khẽ chạm vào mu bàn tay cô đặt trên ghế, \”Sao không nói chuyện với mình?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.