Phát hiện Kiều Sơn Ôn định rời đi, Phùng Chi Hinh nhanh tay giữ chặt cổ tay cô, nhưng lại bị cô hất ra một cách dứt khoát, phản ứng rõ ràng là kháng cự.
Phùng Chi Hinh cau mày, một lần nữa mạnh bạo nắm lấy cô, ép cô quay người lại, ánh mắt đầy đau thương nhìn cô: \”Kiều Sơn Ôn, những năm qua cậu đã từng quan tâm tới tin tức của tôi chưa?\”
\”Cậu có biết bây giờ tôi thế nào không?\”
Bây giờ cô ta đã có khối tài sản hàng trăm triệu, đã công thành danh toại, chẳng còn là kẻ yếu đuối, đáng thương như ngày xưa nữa.
\”Tôi đã nói từ lâu rồi, cô ta rồi sẽ có kết cục như thế. Tôi đã nói rồi, chúng ta và cô ta mãi mãi không cùng đường. Cô ta mất cha mẹ thì chỉ là đồ bỏ đi, không thể làm nên chuyện gì lớn. Còn chúng ta, chỉ có chúng ta, mới có thể dựa vào chính mình mà từng bước đi đến hôm nay. Năm đó, sao cậu lại không tin tôi?\”
Kiều Sơn Ôn bình thản nói: \”Buông tay.\”
\”Bây giờ cậu vẫn không tin.\” Phùng Chi Hinh cười khẩy.
\”Sơn Ôn, chia tay cô ta đi.\” Phùng Chi Hinh nói.
\”Cậu tưởng tình yêu của hai người vững chắc lắm sao? Rõ ràng chẳng hề thẳng thắn, cũng chẳng hề xứng đôi. Có nhiều bí mật cậu không thể giấu cả đời, nguy cơ thì luôn tồn tại. Cậu và cô ta không phải người cùng thế giới, cô ta mãi mãi không hiểu được cậu, chỉ có tôi…\”
\”Cậu ư?\” Kiều Sơn Ôn cười lạnh, sự khinh miệt hiện rõ trong ánh mắt.
Phùng Chi Hinh cũng cười khinh bỉ, tự cho mình đã nắm được bí mật của cô, tưởng rằng mình mới là người cầm trịch, nắm trong tay quyền chủ động tuyệt đối.
\”Chia tay cô ta đi.\”
Kiều Sơn Ôn: \”Tôi nhắc lại lần nữa, buông tay.\”
Hai người giằng co, Phùng Chi Hinh cao hơn Kiều Sơn Ôn một chút, sức lực cũng mạnh hơn, dứt khoát kéo cô sang một bên.
Xương bả vai va vào cột, Kiều Sơn Ôn nhăn mày vì đau, \”Cậu làm gì vậy?\”
\”Chia tay cô ta, nếu không tôi sẽ nói hết mọi chuyện không thể để người khác biết của cậu cho cô ta nghe, để cô ta thấy cậu là kẻ tồi tệ đến mức nào, đáng ghê tởm ra sao, đến mẹ ruột mà cũng có thể ngược đãi…\”
\”Văn Lạc cô ta chỉ là một đứa vô dụng…\”
\”Cô đang làm gì đấy?!\” Chưa kịp nói hết, một giọng nói vang lên quát lớn, ngắt lời cô ta.
Phùng Chi Hinh quay đầu lại, Văn Lạc trong bộ váy đen đang nhấc tà váy chạy vội tới. Cô ta còn chưa kịp phản ứng thì người phụ nữ trong tay đã bị Văn Lạc giằng lại.
\”Lạc Lạc.\” Kiều Sơn Ôn tự nhiên dựa vào Văn Lạc, mọi ánh nhìn đều hướng về cô, dịu dàng và đầy lưu luyến.
Tình yêu tràn ra ngoài khiến Phùng Chi Hinh đau nhói.
Văn Lạc nhíu mày lo lắng, nhìn cô từ đầu tới chân, nắm lấy tay cô, thấy vết đỏ trên cổ tay mới bị Phùng Chi Hinh bóp ra, lông mày càng nhíu chặt.
Cô quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh, giọng lạnh như băng: \”Cô định làm gì bạn gái tôi?\”
Câu nói mang đầy địch ý, như thể Kiều Sơn Ôn là sở hữu của cô, không cho phép ai chạm vào.