\”Bé ơi, mình mặc cái này trông thế nào?\”
\”Đẹp lắm.\”
Tiệc tối bắt đầu lúc bảy giờ, nhưng khoảng ba giờ là Văn Lạc đã bắt đầu trang điểm, suốt buổi cứ loanh quanh trong phòng thay đồ, thử quần áo, cân nhắc cách phối đồ, nghĩ xem nên trang điểm thế nào.
Có thể thấy cô rất hào hứng. Cùng nhau đi dự tiệc, hoàn toàn không bận tâm đến chuyện xã giao mệt mỏi hay các mối quan hệ phiền hà, đây vốn là lĩnh vực Văn Lạc rất giỏi. Cô chỉ quan tâm đến việc bạn gái muốn dắt cô đi gặp bạn bè, muốn nắm tay cô, muốn công khai thể hiện tình cảm trước ống kính và đám đông.
\”Thế còn bộ này thì sao? Tôn dáng không?\”
\”Ừm, tôn dáng.\”
Văn Lạc tiếp tục chọn quần áo, còn Kiều Sơn Ôn thì đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn cô.
Văn Lạc mặc gì cũng đẹp, dù là phong cách ngầu lạ hay rực rỡ quyến rũ, thế nào cũng khiến cô say mê, khiến ham muốn chiếm hữu trong lòng cô lại dâng cao một bậc.
Có điều, dạo này Kiều Sơn Ôn đã dần điều chỉnh được tâm lý, học cách yêu Văn Lạc dưới danh nghĩa \”người của Kiều Sơn Ôn\” mà xuất hiện trước mắt mọi người. Ai ai cũng có thể nhìn thấy vẻ đẹp của Văn Lạc, và ai ai cũng biết, Văn Lạc đã thuộc về Kiều Sơn Ôn. Không cần lo lắng người khác thèm muốn cô ấy, vì cô biết, Văn Lạc sẽ rất nghe lời.
Cô biết Văn Lạc say mê mình đến mức nào, biết trái tim cô ấy đang nằm trong tay mình.
Văn Lạc như một hạt giống được gieo trong lòng Kiều Sơn Ôn từ lâu, cuối cùng đã nở ra một đóa hoa cứu rỗi.
Chính vì cảm nhận được tình yêu, nên cô càng thêm trân trọng, càng không muốn cô ấy thay lòng. Kiều Sơn Ôn không thể chịu nổi nếu sự nhiệt tình, yêu thương, thích thú hay thói quen dính lấy cô của Văn Lạc vơi đi dù chỉ một chút.
Khiến người mình yêu mãi mãi giữ được sự nhiệt thành với mình, điều này cần chút mưu mẹo. Cô có một người bạn là chuyên gia trong lĩnh vực này, và một Kiều Sơn Ôn vốn luôn kiêu ngạo lại đặc biệt thích học hỏi từ người đó. Không hiểu sao lại có phần ỷ lại cô ấy, có lẽ đúng như lời cô bạn nói, họ là \”cùng một loại người\”, và cô ấy là \”người đi trước\” trong số những người như họ.
\”Miên Miên dính mình lắm luôn, cậu không biết đâu, đi công tác mà cũng muốn kéo mình theo. Chỉ là qua Anh có hai ngày thôi mà.\”
\”Thật hết cách với cậu ấy.\”
Công tác?
Kiều Sơn Ôn chợt nghĩ, sau này mình cũng sẽ có lúc phải đi công tác.
\”Cảm giác không tồi.\”
Sáu giờ, dưới sự giúp đỡ của stylist, cuối cùng Văn Lạc cũng chuẩn bị xong. Cô uốn tóc dài thành sóng, khoác lên người chiếc váy dạ hội đen tuyền theo phong cách cổ điển, tay cầm túi xách cùng tông, vai choàng khăn lông, đeo đôi hoa tai bạc khá cầu kỳ, quý phái mà huyền bí.
Vẻ quyến rũ trầm lặng ấy kết hợp với nét mặt thanh tú mềm mại luôn mang chút trêu chọc, khiến người ta cảm nhận được sự ung dung lười nhác, một kiểu… trông thì thân thiện dễ gần, nhưng bên trong lại đầy những ý nghĩ ranh mãnh.