\”Cậu đã hôn mình rồi, vậy khi nào mình mới được hôn cậu đây?\”
\”Cậu thật là chơi không đúng luật mà…\”
\”Hội trưởng ơi, mình không còn tâm trí nào học hành nữa rồi.\”
Văn Lạc đã quấn lấy Kiều Sơn Ôn hỏi suốt cả buổi sáng.
Kiều Sơn Ôn không trả lời lấy một câu.
Văn Lạc cảm thấy Kiều Sơn Ôn quá đáng thật.
Cô hoàn toàn không ngờ được Kiều Sơn Ôn lại dám bạo dạn và ngọt ngào như vậy, khiến tim cô bấn loạn, cảm giác dư âm ngọt ngào vẫn còn chưa tan hết, hoàn toàn không thể nào học vào nổi. Điều Kiều Sơn Ôn sợ nhất chính là cô mất tập trung học hành, ban đầu định giả câm lảng qua, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu trách nhiệm với hành động của mình, đành đỏ cả vành tai, nghiêm túc đặt ra điều kiện: \”Xem thành tích thi thử học kỳ sau của cậu đã.\”
Ơ, Kiều Sơn Ôn thật là… chỉ cho quan lớn đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Lúc hôn Văn Lạc thì lại đánh úp bất ngờ, đến khi Văn Lạc muốn hôn lại thì lại bắt cô đưa điểm số ra cho xem.
Thật đúng là quan liêu quá mức.
Haiz, mà cũng không còn cách nào khác.
Văn Lạc tuy không quá tình nguyện nhưng cũng đành đáp \”được thôi\”. Bề ngoài thì tỏ vẻ bất mãn, nhưng trong lòng thì sớm đã ngoan ngoãn nghe lời. Việc Kiều Sơn Ôn chủ động hôn cô đã đủ khiến cô đầu hàng hoàn toàn, Kiều Sơn Ôn nói gì, cô đều không thể từ chối.
Kiều Sơn Ôn thật sự rất ngọt ngào. Một hội trưởng vừa ngọt ngào lại vừa lém lỉnh.
Lại có thêm một động lực mạnh mẽ để học tập chăm chỉ, Văn Lạc nghĩ vậy. Cô biết tiến lùi đúng mực, không quá bá đạo, cũng không quá tham lam. Luôn giữ một khoảng cách vừa phải, thoải mái, thỉnh thoảng không kìm được quay đầu nhìn góc nghiêng của Kiều Sơn Ôn, ánh mắt sáng rực nhưng cũng đầy dịu dàng.
Cô cũng rất thông minh, quá trình ôn tập rất suôn sẻ. Sau mười mấy ngày nỗ lực, qua kiểm tra đơn giản của Kiều Sơn Ôn, thành tích các môn học của cô đều tiến bộ rõ rệt, nhặt lại được không ít kiến thức đã bỏ lỡ trước đây.
Cô thông minh đến mức nào ư? Thông minh đến nỗi khiến Kiều Sơn Ôn có chút tiếc nuối, nếu ngay từ đầu Văn Lạc đã học hành nghiêm túc như bây giờ, thì hoàn toàn có thể cùng cô thi vào cùng một trường đại học.
Rốt cuộc cô ấy còn bao nhiêu điểm sáng nữa? Kiều Sơn Ôn bất an nghĩ.
***
Nhanh chóng, kỳ nghỉ đông đã trôi qua một nửa, Tết Nguyên đán sắp đến, không khí ngày Tết dần trở nên rộn ràng hơn. Khoảng thời gian này Kiều Sơn Ôn một mình đi lại giữa nhà họ Văn và nhà mình, việc Nghiêm Linh không về nhà lại trở thành một điều may mắn với cô — cô vốn chẳng mong chờ gì cái gọi là \”gia đình đoàn viên\”. Cô chỉ mong Nghiem Linh đừng về dịp Tết, như vậy, cô sẽ có thể…
Tết là để nghỉ ngơi, dù Văn Lạc có bận học đến đâu cũng phải thư giãn vài ngày. Dạy xong bài toán cuối cùng, ngày mai đã là đêm giao thừa. Tuần tới Kiều Sơn Ôn sẽ không đến nhà Văn Lạc dạy kèm nữa ,cô không còn lý do để gặp Văn Lạc nữa sao? Nhưng may thay, Văn Lạc đã hỏi cô từ sớm rằng liệu Tết này cô có ở lại Nam Hoài không.