[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê – Nếu năm đó tỏ tình thành công 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê - Nếu năm đó tỏ tình thành công 7

\”Bây giờ chỉ còn riêng phần mình thôi, Sơn Ôn, mình nhất định sẽ cố gắng thật tốt.\”

Trong góc của phòng thu hình, hai người khe khẽ thì thầm. Văn Lạc ghé sát vào tai Kiều Sơn Ôn, một lần nữa hứa hẹn. Giây phút này, các cô chỉ còn cách khoảnh khắc có thể cùng nhau ngắm tuyết một bước cuối cùng từ Văn Lạc mà thôi.

Kiều Sơn Ôn tránh ánh mắt rực cháy và sáng rỡ của Văn Lạc, vì tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô quay đầu nhìn về nơi nào đó không rõ, nhưng khóe mắt vẫn luôn để ý đến cô ấy. Văn Lạc lại rướn người dựa tự nhiên vào vai cô, lẩm bẩm vài câu, khiến cô bỗng thấy rất yên lòng, một cảm giác chắc chắn như thể cuối cùng cũng có được điều mình mong muốn thấm vào tim.

Cuối cùng, Kiều Sơn Ôn cũng bị dỗ đến mức nói ra món ăn mình thích. Văn Lạc lập tức quay sang nhắn tin cho quý bà Phương Lan. Chơi điện thoại trong trường cũng không bị hội trưởng quản nữa — có thể gọi là quy tắm ngầm không nhỉ? Đến cùng là cô quy tắc ngầm Kiều Sơn Ôn, hay là Kiều Sơn Ôn quy tắc ngầm cô? Có vẻ đều không đúng lắm. Phải nói là: Kiều Sơn Ôn chỉ nuông chiều một mình cô.

Quý bà Phương Lan nhận được tin nhắn thì gửi lại ký hiệu OK, nói: \”Cứ để mẹ lo.\”

Nhắn xong, Văn Lạc lấy công thức hóa học từ trong túi ra, bắt đầu yên lặng học thuộc, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi Kiều Sơn Ôn vài câu. Một tiếng rưỡi buổi nói chuyện nhàm chán trở nên chẳng nhàm chút nào, thậm chí còn không có chút ý định muốn bỏ đi giữa chừng. Đó chính là \”ma lực\” khi được ở cạnh Kiều Sơn Ôn.

Trời mùa đông nhanh tối, đến lúc tan học, hoàng hôn thường ngày đã biến thành màn đêm đen kịt. Hai người sóng bước ra khỏi cửa, xung quanh là những bạn học, bạn bè đi qua đi lại. Vài ngọn đèn đường lặng lẽ sáng lên, ánh sáng vàng nhạt hòa cùng không khí thư giãn sau giờ học khiến khuôn viên trường về đêm cũng trở nên đặc biệt dễ chịu tươi đẹp. Chỉ là gió đêm hơi lạnh, Văn Lạc nheo mắt rụt cổ lại, kéo tay Kiều Sơn Ôn bước vội đi.

Khâu Nguyệt đến đón. Kiều Sơn Ôn đã không còn là lần đầu ngồi xe nhà Văn Lạc. Nhờ sự hoạt bát của Văn Lạc, bầu không khí trong xe trở nên rất nhẹ nhàng. Dì Khâu của Văn Lạc cũng tốt bụng hệt như cô vậy. Mẹ của Văn Lạc cũng rất tốt, đây là điều Kiều Sơn Ôn đã cảm nhận được từ lần trước được đưa về nhà.

Vì vậy, cô không quá căng thẳng, chỉ là vẫn hơi gò bó một chút, nhưng sự gò bó ấy cũng nhanh chóng bị những lời trêu đùa của Khâu Nguyệt xua tan.

Người nhà Văn Lạc rất chào đón cô, cũng đều rất dịu dàng.

Khi về đến nhà, món ăn vẫn chưa được bày đủ, Phương Lan bảo Văn Lạc dẫn Kiều Sơn Ôn đi dạo quanh trong nhà trước. Đây đúng ý Văn Lạc, cô kéo Kiều Sơn Ôn đi khắp nhà tìm mèo. Phương Lan nói: \”Con mèo ở ngoài sân đó.\”

\”Ở ngoài sân à? Nó không lạnh sao ạ?\”

\”Nó có cả bộ lông dày thế kia, sao mà lạnh được. Ngược lại là hai đứa, phải mặc ấm vào nhé.\”

\”Vâng vâng vâng vâng.\”

Con mèo tiên nữ ngoài sân đang nằm trên hàng rào, tò mò nhìn đám trẻ con nghịch ngợm ở sân bên cạnh. Bỗng nhiên một người lao ra từ trong nhà, ôm chầm lấy nó. Mèo kêu lên vài tiếng phản kháng rồi bị nhét vào vòng tay mềm mại thơm tho khác.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.