[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê – Nếu năm đó tỏ tình thành công 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê - Nếu năm đó tỏ tình thành công 6

Cuối cùng cũng chờ được đến giờ tan học, vậy mà trường lại đột ngột thông báo toàn bộ học sinh khối 12 phải đến hội trường để nghe giảng, đúng là mất hứng. Bình thường những lúc như thế này, chắc chắn là Văn Lạc đã chuồn đi rồi, nhưng hôm nay thì khác.

Cô mang đầy tâm sự, đi theo cả lớp 12/15 vào hội trường. Bên trong đã chật ních người, ai nấy đều đang tìm chỗ ngồi, giáo viên chủ nhiệm cầm micro chỉ đạo, chiếc micro chất lượng kém thỉnh thoảng phát ra âm thanh chói tai.

Hội trường được sắp xếp chỗ ngồi theo lớp, lớp 12/1 và lớp 12/15 gần như ở hai đầu đối diện nhau. Ở dãy bên phải sâu bên trong còn lại hai chỗ trống, Kiều Sơn Ôn và lớp trưởng lớp 12/1 lần lượt ngồi xuống. Lớp trưởng vừa ngồi đã mở bàn viết ra, chuẩn bị làm đề được phát hôm nay, còn Kiều Sơn Ôn thì đưa mắt nhìn về phía lớp 12/15, không biết Văn Lạc có đến không.

Mái tóc vàng óng của cô ấy lẽ ra phải nổi bật giữa đám đông, nhưng mãi đến khi gần như mọi người đã ngồi kín, giáo viên đóng cửa lại, Kiều Sơn Ôn vẫn không thấy Văn Lạc đâu, cứ tưởng cô đã trốn ra ngoài chơi rồi, bèn thu lại ánh nhìn, định lát nữa sẽ nhắn tin hỏi thử.

Trường không cấm dùng điện thoại, Kiều Sơn Ôn vừa thò tay vào túi thì có một bóng người chạy ngang qua phía sau. Cô quay đầu lại, thấy một mái tóc vàng vội vã ngồi xuống ghế phía sau chéo bên cạnh mình.

\”Văn Lạc…?\” Cô khẽ gọi một tiếng, Văn Lạc nhìn cô mỉm cười.

Rõ ràng lớp 12/15 nên ngồi ở bên trái cơ mà. Cô ấy… cô ấy vẫn là như vậy, chẳng bao giờ tuân thủ quy định, đúng là đến để tìm mình rồi. Trên mặt Kiều Sơn Ôn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại bốc lên một ngọn lửa nôn nóng. Bên cạnh Văn Lạc không còn chỗ trống, cô đảo mắt nhìn quanh, phát hiện cả hàng ghế này cũng không còn chỗ.

Cô quay đầu nhìn Văn Lạc thêm lần nữa, vô thức cau mày. Cô không muốn Văn Lạc phải mất công vì mình mà đến đây nghe một buổi nói chuyện nhàm chán, rồi lại chẳng thể ngồi cạnh nhau. Cô biết Văn Lạc muốn ở bên mình, và cô cũng không muốn để cô ấy thất vọng.

\”Văn Lạc, chúng ta đổi chỗ nhé.\” Trong khoảnh khắc khó xử đó, lớp trưởng ngồi cạnh không biết đã cất bàn viết từ lúc nào, cầm theo đề và bút, quay lại chào Văn Lạc, mỉm cười đầy ẩn ý.

\”Được á.\” Văn Lạc bất ngờ và vui mừng, khom người lặng lẽ đổi chỗ với lớp trưởng lớp 12/1, ngồi xuống bên cạnh Kiều Sơn Ôn.

\”Cậu cũng biết mình à?\” Cô quay sang hỏi bạn nữ phía sau, người vừa nhường chỗ cho cô.

\”Biết chứ.\” Trong trường Nam Hoài, ai mà không biết Văn Lạc cơ chứ.

Văn Lạc tỏ lòng biết ơn: \”Ngày mai mình mời cậu và hội trưởng uống trà sữa nhé.\”

\”Thật á?\”

\”Thật mà.\”

\”Cảm ơn cậu nha, trông chờ ghê luôn đó.\”

Văn Lạc thật biết báo ân ghê — Lớp trưởng lớp 12/1 nhỏ giọng nói với bạn ngồi bên cạnh.

Kiều Sơn Ôn nhìn Văn Lạc, cô ấy lại cười với cô. Đúng lúc này, tiếng thử micro của vị giáo sư già vang lên khiến cả hội trường xôn xao, phải gõ vài cái mới hoạt động lại được, sau đó bắt đầu phần giới thiệu bản thân.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.