Cùng nhau đến nhà ăn ăn cơm, hội trưởng khẩu vị thanh đạm, mà Văn Lạc cũng không thích ăn cay nên khẩu vị rất hợp nhau. Ăn xong lại về phòng nhỏ của hội trưởng để giảng bài, rồi nghỉ trưa. Đến giai đoạn này, đừng nói là Kiều Sơn Ôn, ngay cả Văn Lạc cũng không thể thản nhiên được nữa.
Hiện tại đã khác xưa, sao cô có thể yên tâm nằm ngủ trên giường của Kiều Sơn Ôn, để Kiều Sơn Ôn một mình ngồi trên bàn học mà gồng mình chống đỡ chứ?
Không ngủ trưa sẽ rất buồn ngủ, tinh thần cũng không tốt, ảnh hưởng đến việc học thì biết làm sao?
Nhưng nếu ngủ cùng nhau thì… Văn Lạc rất muốn, nhưng ngay lúc này, cô phải làm sao để đưa ra yêu cầu đó một cách trong sáng đây, bởi chính bản thân cô đối với Kiều Sơn Ôn đã chẳng hề trong sáng rồi. Cho dù là người to gan đến mấy nhưng khi đối mặt với người mình thích, trong hoàn cảnh như vậy cũng sẽ cảm thấy bối rối, bất an.
Vì vậy, quyền quyết định chỉ có thể thuộc về Kiều Sơn Ôn.
Văn Lạc nắm lấy góc bài kiểm tra trong tay, tim đập càng lúc càng mạnh trong bầu không khí ngày một yên tĩnh. Cảm giác thấp thỏm lo âu ấy lại khiến người ta say mê, như thể muốn nắm giữ mà lại không muốn kết thúc, một sự rung động khiến tim nghẹn lại.
Cảm giác mập mờ không rõ ràng ấy thật khiến người ta mê đắm. Văn Lạc cuối cùng cũng hiểu được cảm xúc mà câu nói kia miêu tả.
\”Ngủ đi.\” Giọng Kiều Sơn Ôn vang lên trong căn phòng nhỏ, chẳng khác gì thường ngày, cô không nhìn Văn Lạc.
\”Ờ…\”
\”Ngủ trên giường.\” Kiều Sơn Ôn biết cô đang nghĩ gì. Hai người ở chung một không gian, cả trái tim cũng đang đặt chung một chỗ. Cô nói ba chữ một cách dứt khoát, như thể muốn dùng tốc độ để ném sự ngượng ngùng ra sau đầu.
Nói xong, cô đã xoay người lên giường rồi.
Trong lòng Văn Lạc mừng rỡ, mắt sáng lấp lánh trông rất ngoan ngoãn, đi theo sau cô.
Cô cảm thấy Kiều Sơn Ôn thật rộng lượng hào phóng.
Hai người nằm trên chiếc giường nhỏ chưa đến một mét, dù Văn Lạc đã cố gắng hết sức để cẩn thận khi nằm xuống, vẫn không cẩn thận chạm vào vai Kiều Sơn Ôn. Cả hai đều cảm nhận được, nhưng không ai kéo giãn khoảng cách. Sự tiếp xúc lơ đãng ấy, nhiệt độ cơ thể truyền sang nhau dưới chăn, thật ấm áp đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Cơ thể Văn Lạc có hơi căng cứng rồi từ từ thả lỏng ra, nhưng vẫn chưa ngủ được, có lẽ là không nỡ ngủ. Cô rất muốn quay đầu nhìn Kiều Sơn Ôn, lại sợ đối phương chưa ngủ, bị phát hiện mình đang lén nhìn.
Nhưng rồi cô lại nghĩ, bị phát hiện thì sao chứ? Cô bây giờ là người đang thầm yêu, cho dù bị phát hiện, nhiều lắm thì cũng chỉ khiến Kiều Sơn Ôn mặt đỏ tim run, ngại ngùng một chút thôi.
Dù sao đi nữa, cô cũng không thể ngượng ngùng hơn Kiều Sơn Ôn được.
Nghĩ đến đây, Văn Lạc cuối cùng cũng có đủ mặt dày để xoay mặt sang. Gương mặt nghiêng khi ngủ của Kiều Sơn Ôn hiện ra trước mắt, khoảng cách gần đến mức cô thậm chí có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ trên mặt cô ấy. Văn Lạc chăm chú nhìn sống mũi Kiều Sơn Ôn, đôi môi dưới sống mũi, rồi lại nhìn trở về đôi mắt đang khép lại kia. Bỗng nhiên, cô phát hiện hàng mi của hội trưởng khẽ run lên.