Văn Lạc sững người, vội vàng nói: \”Mình chỉ nói với cậu thôi!\”
Kiều Sơn Ôn giãy khỏi vòng tay cô, lùi về sau một bước, mắt đỏ hoe trừng cô: \”Cậu lại lừa tôi.\”
Văn Lạc vừa gấp vừa tủi thân, nghiêm túc nói: \”Mình không lừa cậu.\”
\”Cậu thật sự chưa từng nói với ai khác sao? Cậu dám nói cậu chưa từng nói với người khác sao?\” Kiều Sơn Ôn thực sự tức giận, cảm xúc bùng lên mạnh mẽ, giọng cũng trở nên gay gắt. Cô có thể chấp nhận việc Văn Lạc im lặng, mơ hồ không rõ ràng mà ở bên mình, nhưng không thể chấp nhận việc cô ấy nói dối và thực sự lừa gạt mình.
Cô nguyện ý giả ngốc giả ngây, nhưng không thể chấp nhận bị lừa đảo một cách mập mờ như thế này.
Cô rất sợ việc Văn Lạc nói dối cô.
Cô tức giận hỏi: \”Vậy cậu định nói là cậu chưa từng yêu đương?\”
Văn Lạc: \”Mình thật sự chưa từng yêu.\”
Kiều Sơn Ôn lại ngẩn ra. Sao có thể như vậy được?
Văn Lạc cũng thấy phản ứng của Kiều Sơn Ôn rất kỳ lạ. Tại sao Kiều Sơn Ôn lại nghĩ rằng cô từng yêu đương? Còn tưởng rằng cô đã trải qua nhiều mối tình? Cô trông giống loại người đa tình lắm sao?
May mà Văn Lạc đủ thông minh, phản ứng đủ nhanh, chợt nhớ đến những tin đồn kỳ quặc trong trường, hôm nay nói cô đang yêu ai, ngày mai lại đồn cô tán tỉnh người khác… Cô chợt nhận ra: Kiều Sơn Ôn nhất định đã hiểu lầm rồi!
Văn Lạc như bừng tỉnh, một cảm giác kỳ diệu lan khắp tâm hồn, sự nôn nóng muốn giải thích xen lẫn kích động và mừng thầm….
Sau khi tỏ tình, điều khiến Kiều Sơn Ôn bối rối không phải là việc cô tỏ tình với cô ấy với tư cách là một người cùng giới, mà cô ấy lại quan tâm liệu Văn Lạc có từng nói lời thích đó với người khác hay không?
Lúc này đây, một Kiều Sơn Ôn luôn sĩ diện không chọn quay đi giận dữ mà là tức giận nhìn cô, như đang chờ một lời giải thích.
Kiều Sơn Ôn để tâm sao? Là đang ghen sao? Hay là… thật sự cũng có tình cảm?
Câu trả lời gần như ở ngay trước mắt, Văn Lạc không dám nghĩ xa hơn nữa, nhưng trái tim cô lại mềm nhũn ra, chỉ hận mình không thể mọc ra hai mươi cái miệng để kể lại mọi chuyện từ đầu cho rõ ràng.
Xong rồi xong rồi…
Phải giải thích với hội trưởng thế nào đây? Làm sao để cô ấy tin rằng, mình đã sống gần mười chín năm trời, chỉ thích duy nhất một người con gái là cô ấy?
Văn Lạc thật sự rất thích Kiều Sơn Ôn, chỉ thích duy nhất một mình cô ấy, nhìn gương mặt cô ấy với đôi mắt đỏ hoe trước mặt, trong lòng trào dâng mong muốn được ôm cô ấy, hôn cô ấy, dỗ dành cô ấy thật tốt…
Có lẽ…
\”Cậu hiểu lầm mình rồi…\”
\”Sơn Ôn… Cậu giống họ, cũng hiểu lầm mình rồi.\” Văn Lạc nhìn cô, chân thành và dịu dàng nói. Cô cẩn thận giữ lấy bầu không khí mong manh và đẹp đẽ giữa hai người lúc này, giống như đang mở một món quà trong đêm lễ tình nhân, vừa hạnh phúc lại vừa không dám tin rằng mình lúc này đang thật sự cầm hoa tỏ tình với Kiều Sơn Ôn, một chuyện mà trước đây cô thấy xa xôi và lo sợ biết bao, nghĩ cũng không dám nghĩ.