Tháng 6, kỳ thi đại học kết thúc suôn sẻ.
Trong suốt hai ngày thi, trạng thái của Văn Lạc rất tốt. Môn cuối cùng là tiếng Anh, cô làm xong trước hơn nửa tiếng, kiểm tra lại hai lần, rồi đè bài thi và phiếu trả lời dưới khuỷu tay, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt đầu suy nghĩ xem sau khi thi xong nên đi chơi đâu với hội trưởng thì tốt.
Tối giao thừa hôm đó, sau khi hôn nhau, hai người chính thức xác lập mối quan hệ yêu đương. Vì không ai có thể phủ nhận tình cảm của mình với đối phương nữa, không nỡ để đối phương lang thang bên ngoài nữa.
Mối quan hệ thân mật là một sự ràng buộc lãng mạn, còn chiếm hữu là bản năng của người đang yêu.
Văn Lạc đã mười chín tuổi, hiểu chuyện, biết phân nặng nhẹ, yêu đương không những không ảnh hưởng đến việc học mà còn tăng thêm động lực. Suốt bốn tháng qua, tình cảm của hai người rất ổn định, so với lúc mới xác nhận quan hệ, còn ngại ngùng và cẩn thận, thì giờ đây họ đã tương tác với nhau rất tự nhiên, có cách sống và nhịp điệu riêng, thoải mái và ăn ý.
Kiều Sơn Ôn hứa với Văn Lạc rằng sau khi thi xong sẽ cùng cô đi du lịch. Chưa chọn điểm đến cụ thể, lúc đó Văn Lạc còn bận ôn thi, Kiều Sơn Ôn nói cứ thi xong rồi tính cũng không muộn.
Đi đâu cũng được, chỉ cần có Sơn Ôn bên cạnh thì nơi đó đều có sức hút đặc biệt. Nhưng vì có quyền lựa chọn, nên trong nửa tiếng còn lại, Văn Lạc vẫn cẩn thận đưa ra quyết định, cùng hội trưởng đi ngắm núi tuyết!
Cô mỉm cười, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, không ngờ chỉ còn mười phút nữa. Để chắc chắn không có sai sót, cô nhanh chóng kiểm tra bài thi thêm một lần nữa. Trong lòng cô, kỳ thi đại học không phải là một trong vô số con đường dẫn tới thành công, mà là con đường tất yếu để cô và Sơn Ôn sánh bước bên nhau — phải từng bước, từng bước, đi thật vững vàng và cẩn thận.
Chuông kết thúc vang lên, đinh tai nhức óc, giám thị lập tức tuyên bố thu bài thi, giọng nghiêm túc và trang trọng. Trái ngược hoàn toàn là sự náo động của đám học sinh đã bị đè nén suốt ba năm, bài thi lần lượt được thu lại, kèm theo tiếng hò reo, tiếng thở dài và tiếng hét lớn tuyên bố tự do. Không tránh khỏi, tâm trạng của Văn Lạc cũng trở nên dâng trào. Cô nhanh chân rời khỏi phòng thi, chen giữa dòng người xuống dưới, không thể chờ đợi thêm, cô muốn gặp Kiều Sơn Ôn, muốn thật nhanh được gặp cô ấy, muốn trong khoảnh khắc tuổi trẻ của mình kết thúc, người đầu tiên mà cô thấy sẽ là Kiều Sơn Ôn.
Ngoài cổng trường, từ xa Văn Lạc đã thấy Kiều Sơn Ôn đứng giữa đám đông chờ đợi. Giữa ngày hè oi ả, cô mặc một chiếc váy hoa màu xanh tươi mát, tóc tết kiểu xương cá mà Văn Lạc từng khen là rất đẹp, trong tay cầm một bó hoa tươi, ánh mắt không rời khỏi Văn Lạc, sớm đã khóa chặt hình bóng người ấy giữa đám đông.
Văn Lạc chạy về phía Kiều Sơn Ôn, cô ấy nhìn cô, trên mặt nở một nụ cười phát ra từ tận đáy lòng.
Vì tính cách hướng nội kiệm lời, Kiều Sơn Ôn rất ít khi cười, khác hẳn với vẻ ngoài thường ngày vốn kiềm chế. Nhưng khi cô cười, nụ cười ấy lại mềm mại hơn, sinh động hơn, rạng rỡ hơn. Trong mắt Văn Lạc, điều đó giống như một đóa hoa cao ngạo lạnh lùng mà cô cất giữ trân quý đã lâu, giờ phút này đóa hoa đấy vì cô mà nở rộ, rực rỡ, mặc thế nhân không ai biết.