Kiều Sơn Ôn tan vào biển người ở cổng vào ga quốc nội, Văn Lạc không còn nhìn thấy cô nữa. Văn Lạc đứng yên tại chỗ, chẳng rõ đang đợi điều gì. Chiếc máy bay kia gầm rú lao về phía bầu trời, đến lúc này cô mới bàng hoàng nhận ra thực tại — Kiều Sơn Ôn thật sự đã rời đi rồi.
Văn Lạc mở điện thoại ra, vốn tưởng rằng sau khi bị phát hiện ra \” hốc cây tâm sự\” bí mật kia, Kiều Sơn Ôn sẽ vì xấu hổ mà không đăng gì nữa. Không ngờ biểu tượng đỏ thông báo lại một lần nữa xuất hiện, ứng dụng QQ bật lên thông báo: \”Người bạn quan tâm đặc biệt vừa đăng trạng thái.\”
Tiểu Ôn viết: [Chờ Lạc Lạc.]
Kiều Sơn Ôn đã bắt đầu chờ đợi, chờ Văn Lạc đến tìm cô.
Văn Lạc lập tức quay người đi khám bác sĩ.
Chưa từng có lúc nào cô muốn chữa bệnh mạnh mẽ như bây giờ. Cái ham muốn ấy, kể từ khoảnh khắc xác nhận Kiều Sơn Ôn thật sự đã rời đi, liền bùng lên với tốc độ khủng khiếp như lửa hoang thiêu đốt đồng cỏ, thiêu đốt trái tim Văn Lạc.
Cô muốn Kiều Sơn Ôn đạt được điều mong mỏi, không muốn để cô ấy phải chờ đợi quá lâu.
Văn Lạc kể rõ tình trạng của mình cho bác sĩ bằng một thái độ tích cực chưa từng có. Bác sĩ kê thuốc mới cho cô, dặn lần này nhất định phải uống đúng và phối hợp điều trị nghiêm túc. Văn Lạc gật đầu. Cô tất nhiên sẽ làm vậy.
Lần này không giống như trước nữa, cô không còn là một sinh vật nhỏ bé lang thang vô định trong bóng tối, lạc lõng cô đơn mà vùng vẫy. Cô không còn là một mình — có người đang chờ cô, có người cần cô, có người không thể thiếu cô.
— Trước khi hạnh phúc đến, mình sẽ từ từ chờ đợi, cho đến lúc cậu quay về.
Văn Lạc mua rất nhiều hoa lan chuông để trồng ngoài sân. Bó hoa mà Kiều Sơn Ôn tặng cô lần trước đã được cắm vào bình, sắp héo rồi. Trước khi chúng khô hẳn, Văn Lạc đem ép chúng thành mẫu vật, chụp một bức ảnh, rồi đổi ảnh nền vòng bạn bè thành hình đó.
Uống thuốc đúng giờ và thật sự khỏe mạnh lên có lẽ vẫn không phải là chuyện dễ dàng. Có rất nhiều thứ cô không thể kiểm soát được ngay lập tức.
Văn Lạc vẫn thỉnh thoảng rơi vào trạng thái cảm xúc vô cùng tồi tệ, tồi tệ đến mức nghi ngờ thế giới, nghi ngờ tất cả, thậm chí nghi ngờ cả những lời mình từng nói — những lời hứa mơ hồ ấy, có thực sự tồn tại không? Có thể thực hiện được không? Có thể mang lại hạnh phúc không?
Bất chợt, điện thoại bật ra một dòng trạng thái nhớ nhung từ Tiểu Ôn: [Rất nhớ Lạc Lạc, muốn hôn cậu ấy.]
Văn Lạc bật cười khẽ.
Kiều Sơn Ôn biết cô cần không gian riêng, nên sau khi chia tay, ngoài việc báo mình đã hạ cánh an toàn thì chẳng gửi cho Văn Lạc tin nhắn nào cần phản hồi cả, mà chỉ lặng lẽ cập nhật \”hốc cây tâm sự\” chỉ mình Văn Lạc xem được.
Những điều giấu trong lòng, cô cứ thế viết ra, để Văn Lạc có thể nhìn thấy — hoặc cũng có thể không. Cô không cần Văn Lạc phải trả lời.