Kiều Sơn Ôn, cậu thật sự khiến tôi cảm thấy nghẹt thở.
Những lời đó, có lẽ Văn Lạc mãi mãi không thể tiêu tan, và Kiều Sơn Ôn thì vẫn luôn nhớ rõ.
Sao có thể không nhớ được? Văn Lạc nhớ rất rõ dáng vẻ khi ấy của cô, tất cả sụp đổ, gương mặt dữ tợn và đau đớn, bị người cuối cùng trên thế giới yêu mình ruồng bỏ.
Những lời đó không thể chỉ coi là những câu nói tức giận trong lúc cãi vã, mà là bản tuyên án tàn nhẫn như lưỡi dao khắc sâu vào máu thịt cô, không thể xóa nhòa, không thể gột rửa.
Sự yên bình giữa hai người họ chẳng qua chỉ là mặt hồ tạm thời lặng gió, chỉ cần Văn Lạc có một phản ứng nhỏ không tốt, cũng sẽ khiến cô phản ứng quá mức — mặt hồ ấy mong manh đến mức không chịu nổi một đòn.
Văn Lạc đoán, trong mấy tiếng bị lạnh nhạt vừa rồi, chắc chắn cô ấy đã điên cuồng hồi tưởng lại mọi chi tiết trong hôm nay, phóng đại từng ánh mắt, từng cử chỉ, tự nghi ngờ bản thân, tự dằn vặt, tự hủy hoại chính mình.
Nhưng đây không phải là lỗi của Kiều Sơn Ôn.
Cô ấy đã làm rất tốt rồi, đã rất cẩn thận, đã cố gắng thay đổi hết sức mình.
Vấn đề là ở Văn Lạc, là cô gần như đã quên mất — bản thân mình cũng vẫn là một bệnh nhân.
Cô không thể dự đoán khi nào mình sẽ phát bệnh, mà một khi phát bệnh rồi thì không thể kiểm soát hành vi hay cảm xúc của mình, giống như vừa rồi, rõ ràng một giây trước còn đang ngọt ngào tình cảm với Kiều Sơn Ôn, vậy mà vừa phát bệnh liền chẳng màng gì nữa, thậm chí không thể dỗ dành cô ấy, bỏ cô ấy lại một mình — chẳng khác nào tra tấn.
Văn Lạc bệnh rồi, Kiều Sơn Ôn cũng bệnh rồi.
\”Không phải vậy.\” Văn Lạc ngắt lời sự tự nghi ngờ của Kiều Sơn Ôn.
Văn Lạc ngồi dậy, cả đêm không ngủ, ánh mắt cô đầy vẻ mệt mỏi, nghiêng đầu nhìn sang Kiều Sơn Ôn. Quả nhiên, hốc mắt Kiều Sơn Ôn sưng đỏ, cô vô thức né tránh ánh mắt của Văn Lạc.
Cô thật sự đã lén khóc — sau khi bị Văn Lạc hôn đến thế rồi lại bị cô ấy bỏ rơi, nằm cùng giường mà không có cái ôm, không có lời chúc ngủ ngon, vừa lạnh lẽo vừa giày vò.
Cô đã cố nhịn không khóc thành tiếng, ít nhất Văn Lạc không nghe thấy gì cả.
Kiều Sơn Ôn đã cố gắng rất nhiều rồi. Cô còn phải tự áp bức bản thân đến mức nào nữa thì Văn Lạc mới không thấy phiền?
Văn Lạc cảm thấy chua xót trong lòng, dịu giọng nói: \”Không phải lỗi của cậu.\”
Kiều Sơn Ôn cũng ngồi dậy từ trên giường, chăn trượt khỏi vai, cô mặc áo ngủ của Văn Lạc, toàn thân mang mùi của cô ấy, nhưng lại rất thấp thỏm khi đối diện với Văn Lạc: \”Vậy… tại sao?\”
Văn Lạc không muốn để cô suy đoán lung tung nữa: \”Kiều Sơn Ôn, mình bị bệnh.\”
\”Trước đây mình luôn uống thuốc, uống rất lâu rồi, uống đến mức muốn nôn. Gần đây mình tự ý ngừng thuốc… bệnh của mình vẫn chưa khỏi.\”