Nghe lời thật đấy.
Ly rượu được đẩy ra xa một chút, cô ấy đặt hai tay lên mặt bàn, đôi mắt long lanh như có sao trời, chăm chú nhìn Văn Lạc, ánh mắt như đang chờ khen ngợi từ cô.
Vừa trông thấy Văn Lạc, vẻ lạnh lùng lãnh cảm và gai nhọn trên người cô ấy dường như tan biến hết, như thể hoàn toàn thay đổi, toàn thân chỉ còn lại sự dịu dàng dễ chịu, là thứ dịu dàng chỉ dành riêng cho một mình Văn Lạc.
Vị mỹ nhân vừa rồi còn mang khí chất cao ngạo lạnh lùng, giờ sao lại ngoan ngoãn thế này?
Văn Lạc có hơi không chịu nổi dáng vẻ này của Kiều Sơn Ôn, thật sự là quá giày vò người ta, lộ liễu mà khiến cô mềm lòng, dụ cô lại gần.
Càng nhìn vào mắt cô ấy, cảm giác đó càng rõ rệt, Văn Lạc rất nhanh không trụ nổi nữa, đành dời mắt đi. Cô cúi đầu mở điện thoại ra xem, \”Tiểu Ôn\” đã nhắn lại: [Nghe lời Lạc Lạc]
Văn Lạc nhắn lại: [Phải nghe lời bác sĩ, trên người có thương tích, không được uống rượu]
Kiều Sơn Ôn: [Ừm]
Văn Lạc lại hỏi: [Trước khi tôi đến, cậu đã uống bao nhiêu?]
Kiều Sơn Ôn trả lời: [Chưa uống]
Văn Lạc có chút không tin, cô ấy ngồi đó lâu như vậy, chẳng lẽ chỉ ngồi không?
[Không tin]
Nhận được tin nhắn này, Kiều Sơn Ôn lại nhìn về phía Văn Lạc từ trong đám người, gõ vài chữ trong khung trò chuyện, mặt hơi đỏ lên, rồi ấn gửi: [Cậu ngửi thử mình thì biết]
Nếu nghi ngờ cô, thì cứ ngửi xem là biết…
Văn Lạc vô thức tưởng tượng ra cảnh tượng đó, một luồng khí nóng không biết từ đâu tràn lên mặt.
Không thể tin được, từ bao giờ Kiều Sơn Ôn lại biết nói những lời kiểu này?
\”Chị Văn, chị đang nhìn gì đấy?\” Cô lễ tân vừa liếc trộm điện thoại của Văn Lạc vừa cười hì hì hỏi, \”Sao chị kia cứ hay tới tìm chị vậy?\”
Văn Lạc tắt màn hình điện thoại: \”Em nên đi hỏi cô ấy ấy.\”
\”Ô ~~~\” Cô nàng kéo dài giọng, cười rạng rỡ với vẻ đầy trêu chọc: \”Chị Văn cũng muốn biết mà, hay để em đi hỏi rồi lén nói cho chị biết nha?\”
Văn Lạc khựng lại, hơi nhướng mày: \”Em thông minh ghê?\”
Cô lễ tân rất biết nịnh: \”Vậy để lát nữa em đi hỏi.\”
\”Không cần.\” Văn Lạc nói: \”Chị biết rồi.\”
Cô cố ý nói chậm lại, nghe như đang khoe khoang.
Sao mà nhanh thế, đã ngọt ngào đến vậy rồi à, cô lễ tân cười chọc: \”À ~ thì ra chị Văn biết rồi đấy. Mà lần trước còn làm người ta buồn đến vậy.\”
Văn Lạc: \”……\”
Văn Lạc vừa bực vừa buồn cười, giả vờ tức giận: \”Em đang gây chuyện với chị đấy à?\”
Cô lễ tân đúng là xấu miệng, nhưng nói xong lập tức chữa cháy: \”Thôi mà thôi mà, em chỉ đùa thôi. Chị Văn biết là được, biết là tốt rồi.\”