Bề ngoài thì trông Kiều Sơn Ôn rất ngoan, nói ôm một giây thì ôm đúng một giây, thế mà sau lưng lại giở chiêu trò nhỏ như vậy.
Bảo sao lúc Văn Lạc sắp đi, cô ấy lại đỏ bừng mặt chui vào chăn. Sau khi cô đi rồi, không biết với tâm trạng và dáng vẻ thế nào mà cô ấy lại lấy điện thoại ra, gõ mấy dòng kia rồi đăng lên?
Có lẽ là mặt đỏ ửng, vừa mừng thầm vừa xấu hổ…
Tâm trạng của Văn Lạc vô cùng phức tạp, cảm thấy thật kỳ lạ, hình như lại phát hiện ra một mặt không muốn ai biết của Kiều Sơn Ôn.
Giống như việc cô ấy nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất là kiểu dễ nước mắt không kiểm soát được — phải chăng từ \”cảm giác tương phản\” chính là được sinh ra dành cho cô ấy?
Bị tò mò thôi thúc, Văn Lạc bấm vào ảnh đại diện của cô ấy, phát hiện ra không chỉ có mỗi một bài đăng kia, mà còn rất nhiều bài khác, kéo mãi không hết. Hầu hết đều là chữ, thỉnh thoảng có kèm ảnh, đa phần là những lời tâm sự ngắn ngủi của cô ấy.
Ví dụ như hôm qua, có ảnh bó hoa tặng Văn Lạc kèm dòng chữ:【Không biết cậu ấy có thích không?】
Lùi về hôm trước nữa:【Hôm nay không đợi được cậu ấy】
Lùi nữa là buổi sáng hôm đó ở khách sạn, khi hai người không vui vẻ mà chia tay:【Làm cậu ấy giận rồi, không biết phải làm sao cho tốt. Cậu ấy không nói thẳng là muốn đuổi mình đi, vậy có phải là vẫn có thể tiếp tục tranh thủ không? Làm sao để dỗ được cậu ấy bây giờ?】
Ngày 13 tháng 9:【Thật sự rất muốn đến Giang Thành, thật sự rất nhớ Lạc Lạc】
Ngày 4 tháng 9:【Nhớ Lạc Lạc】
Ngày 1 tháng 9:【Đã xa Lạc Lạc rất rất lâu rồi, tận nửa năm. Cậu ấy hiện tại có vui không? Mong là cậu ấy hạnh phúc】
Ngày 20 tháng 8:【Mình mơ thấy cậu ấy, muốn tiếp tục mơ nữa, muốn lén hôn cậu ấy.】
Ngày 9 tháng 8:【Lộc Miên nói cậu ấy nuôi hai con mèo, có nhanh chóng quên mình và con mèo của mình không? Nhưng mình mong cậu ấy vui vẻ, mong mèo của cậu ấy ngoan ngoãn, dịu dàng với cậu ấy một chút】
\”……\”
Còn rất nhiều nữa, kéo mãi vẫn chưa hết.
Không có bài nào không liên quan đến Văn Lạc.
Nỗi buồn khi muốn gặp nhưng chẳng thể gặp, sự trống rỗng sau khi tỉnh mộng, nỗi nhớ nhung khi bắt gặp những điều đẹp đẽ…
Văn Lạc kinh ngạc rồi lại xúc động, cô dường như vừa phát hiện thêm một bằng chứng rõ ràng rằng ai đó thật sự yêu mình sâu đậm, cảm giác ấy khiến cô có chút vui mừng, đối với Văn Lạc mà nói, đó là một cảm giác an toàn khó tả.
Tất cả những bài đăng này đều không có ai thả tim, có lẽ được cài đặt chế độ chỉ mình Văn Lạc xem được.
Kiều Sơn Ôn vẫn thích viết lách.
Văn Lạc rất ngạc nhiên, không ngờ một Kiều Sơn Ôn trước kia lặng lẽ ít lời, khi trưởng thành lại lấy QQ Zone làm \”hốc cây\” giấu tâm sự, mà cái hốc này lại còn mở ra cho một mình cô — rõ ràng lúc trước khi cuốn sổ \”hốc cây\” kia bị giật mất, cô ấy đã kích động đến mức không cho xem mà.