Cậu sắp đi rồi sao?
Mình có thể ôm cậu một cái không?
Chỉ một giây thôi.
Sự phiền muộn trước đó vì nghĩ rằng Kiều Sơn Ôn không còn cần đến mình nữa phút chốc tan biến, cả trái tim Văn Lạc như bị ngâm trong cái bong bóng ấm ức mang tên Kiều Sơn Ôn, ngâm đến mềm lòng.
Chỉ một giây thôi sao?
Văn Lạc bắt được ánh mắt của cô — trong mắt Kiều Sơn Ôn có sự ngưỡng mộ dành cho Lâm Giản, ngưỡng mộ chuyện tình của Lâm Giản và Lộc Miên, yêu nhau ngọt ngào, hạnh phúc đến thế.
Ngay khoảnh khắc ấy, Văn Lạc cũng tự hỏi: tại sao Kiều Sơn Ôn lại không thể hạnh phúc?
Văn Lạc không hề hay biết, chỉ vài giây mình thất thần ấy, trái tim Kiều Sơn Ôn đã trải qua bao nhiêu thấp thỏm, biểu cảm của cô từ căng thẳng dần dần chuyển sang tuyệt vọng, như thể chỉ cần một giây nữa thôi là sẽ nói: Không sao đâu, Lạc Lạc, cậu đi đi.
Cô sẽ chủ động tạo cho Văn Lạc một lối thoát. Nhưng Văn Lạc lại có thể tưởng tượng ra được sau khi mình rời đi, Kiều Sơn Ôn sẽ cô đơn đến mức nào — có thể hình dung được dáng vẻ cô ngồi một mình trên giường bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ buồn bã, lặng thinh.
Kiều Sơn Ôn sẽ khóc sao?
Có lẽ có…
Giống như sáng nay, một mình trùm chăn, thương đau một mình.
Văn Lạc chợt nhận ra mình không có biện pháp không đáp ứng cô ấy, không có cách nào từ chối được.
Vậy thì, ôm một cái đi.
Một cái ôm sẽ làm tăng nhiệt độ, nhất là trong thời tiết se lạnh như thế này — rất chữa lành, cho cả hai người.
Văn Lạc không nói gì, dưới ánh mắt của Kiều Sơn Ôn, chầm chậm bước đến bên giường bệnh.
Ánh mắt Kiều Sơn Ôn lại từ hoàn toàn thất vọng chuyển sang hân hoan, trong đôi mắt ấy cất giấu niềm vui không dám thể hiện, giống như những ngôi sao nhấp nháy giữa bầu trời đêm, thỉnh thoảng mới dám lóe lên.
Không nhịn được mới loé.
Vẫn là cô gái nhút nhát như trước.
Chắc chắn là đang chờ Văn Lạc chủ động.
Ôm một cái thôi, có thể khiến cô ấy trở nên dũng cảm hơn không?
Ôm một cái thôi, có thể đồng nghĩa với việc cô ấy có thể ở lại Giang Thành, có nghĩa là… Văn Lạc có thể cho cô ấy cơ hội theo đuổi lại mình.
Văn Lạc mềm lòng, khẽ cúi người về phía cô ấy, dịu dàng nói: \”Cậu ôm đi.\”
Không phải là ban ơn, mà là vì…
Văn Lạc cũng muốn.
\”Ừm…\” Kiều Sơn Ôn bị niềm vui bất ngờ làm cho đầu óc mơ hồ, gật đầu loạn lên, thò người ra khỏi chăn, gần như quỳ hẳn trên giường chỉ để có thể ôm cô cho trọn vẹn.
Cô ấy quỳ nghiêng người về phía người con gái tóc dài trước mặt, ban đầu chỉ nhẹ nhàng níu lấy vạt áo cô như muốn kéo dài thời gian ôm, nhưng rồi không nhịn được nữa, buông thả chính mình vòng tay ôm lấy eo cô, cả người cũng dán sát vào cô…