[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê – Chương 93 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê - Chương 93

\”Giản Giản?\” Văn Lạc kinh ngạc: \”A Miên, sao hai người lại đến đây?\”

Chỉ thấy Lâm Giản thoát khỏi vòng tay đầy chiếm hữu của Lộc Miên, vội vã ngồi xuống cạnh giường bệnh: \”Tất nhiên là đến thăm Sơn Ôn rồi, nghe nói cậu ấy nhập viện, cả đêm mình ngủ không yên.\”

Nhìn thấy gương mặt còn vương đầy nước mắt của Kiều Sơn Ôn ngay sau khi tỉnh dậy, đôi mắt yêu kiều của Lâm Giản cũng trùng xuống vì xót xa. Cô ấy lấy khăn giấy từ trong túi, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên, tỉ mỉ chấm khô từng giọt lệ, động tác thuần thục và tự nhiên vô cùng.

Văn Lạc bất giác co đồng tử lại, theo bản năng nhìn về phía Lộc Miên với ánh mắt đầy nghi vấn. Người phụ nữ kia lại bình thản tựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, ung dung điềm tĩnh.

Văn Lạc vội vã dời mắt, lại nhìn về phía Kiều Sơn Ôn.

Người luôn không thích đụng chạm thân thể với người ngoài như cô ấy, vậy mà trước động tác đầy thân mật của Lâm Giản lại không hề né tránh hay kháng cự, cứ để mặc cho Lâm Giản lau nước mắt cho mình, thậm chí còn dùng đôi mắt đỏ hoe ấy nhìn Lâm Giản, mím môi không nói gì.

Lâm Giản đau lòng không thôi, dịu dàng hỏi: \”Sao vậy? Cậu ấy bắt nạt cậu à?\”

Kiều Sơn Văn Lạc đầu, khẽ nói: \”Không có.\”

Không có thật sao? Giọng còn nghẹn ngào như thế kia. Lâm Giản rõ ràng không tin, ôm lấy cô an ủi: \”Không sao đâu, đừng buồn nữa.\”

Ngồi ở bên kia giường, người vừa nãy còn đang vỗ lưng an ủi Kiều Sơn Ôn là Văn Lạc: \”……\”

Lâm Giản quen biết Kiều Sơn Ôn từ khi nào? Khi nào mà họ thân đến mức này rồi? Trong khoảng thời gian Văn Lạc ở Giang Thành, từng ăn vài bữa cơm với hai người họ, nhưng với Lâm Giản thì cũng chẳng thân thiết mấy – ít ra Lâm Giản sẽ không giúp cô lau nước mắt hay ôm lấy cô như thế.

\”Giản Giản?\” Văn Lạc lên tiếng hỏi: \”Hai người… quen nhau à?\”

Lâm Giản vuốt nhẹ mái tóc dài dính nước mắt của Kiều Sơn Ôn, cười như không cười đáp lại Văn Lạc: \”Không chỉ là quen biết đâu, mình là sư tỷ của cậu ấy đấy.\”

Sư tỷ…?

Văn Lạc chợt nhớ ra, Lộc Miên từng nói Lâm Giản từng học ở Đại học Đế Đô – mà Kiều Sơn Ôn cũng học ở đó.

Hóa ra hai người họ cùng xuất thân từ một trường sao? Cùng chuyên ngành luôn à?

Hay là…?

Trước đây Văn Lạc chưa từng nghe Kiều Sơn Ôn nhắc đến chuyện này, hoặc cũng có thể là từ khi hai người họ tái ngộ đến giờ vốn chẳng có mấy ngày sống yên ổn, thì làm sao mà có cơ hội trò chuyện mấy chuyện lặt vặt thế này. Huống hồ gì Kiều Sơn Ôn vốn không phải kiểu người hay chia sẻ. Thời còn đi học, đa phần thời gian ở bên nhau chỉ toàn là Văn Lạc thao thao bất tuyệt nói, còn cô ấy lặng lẽ lắng nghe.

Chỉ là, nhìn người vừa nãy còn run rẩy khóc nức nở trước mặt mình, muốn lại gần mà chẳng dám, giờ lại được Lâm Giản ôm vào lòng dỗ dành, Văn Lạc cảm thấy thật kỳ lạ, càng nhìn càng thấy sai sai, rất không hợp, đặc biệt không hợp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.