Kiều Sơn Ôn đã chịu rất nhiều tủi thân, cho dù vì giận dỗi mà hành xử như vậy cũng là chuyện bình thường.
Nếu chỉ đơn thuần là giận dỗi thì vẫn còn dễ xử lý.
Nhưng nếu thật sự là vì tự ti và sợ hãi, không biết phải đối mặt với Văn Lạc thế nào, thì biết làm sao đây?
Giống như một chú mèo con bị vứt bên cạnh thùng rác, tự cắn lấy mình.
Cô ấy thật sự không muốn gặp Văn Lạc sao? Nhưng Văn Lạc hiểu rõ rằng, tất nhiên không phải như vậy.
Văn Lạc đặt bữa sáng sang một bên, thong thả ngồi xuống mép giường, cách một lớp chăn nhìn cô: \”Sao thế? Sao lại không muốn gặp ai?\”
\”……\”
Người phụ nữ ấy vẫn cố chấp dùng tay giữ lấy góc chăn, chỉ lộ ra một chút đầu ngón tay trắng nõn, dường như vẫn không định mở miệng. Hành động này thật trẻ con, hoàn toàn không giống kiểu người như Kiều Sơn Ôn sẽ làm, vì thế lại khiến người ta thấy đáng yêu.
\”Muốn trốn đến bao giờ? Bác sĩ tới rồi, cậu cũng định như thế này luôn à?\”
Câu nói này nghe y như đang trêu chọc một đứa bé đang giận dỗi, giọng điệu của Văn Lạc dịu dàng đến mức khiến người ta có cảm giác bản thân đang được cô ấy nuông chiều.
Thế nhưng Kiều Sơn Ôn vẫn không có phản ứng.
Văn Lạc khẽ thở dài một tiếng: \”Cậu đang trốn tôi sao?\” Trong giọng nói của cô mang theo một nỗi buồn mà người ta có thể cảm nhận được, nhưng lại khó nắm bắt.
Nói xong câu ấy, cô không nói thêm gì nữa. Căn phòng bệnh bỗng trở nên yên ắng đến lạ thường, trong không gian ấy, chỉ một chút động tĩnh cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Ví như Văn Lạc có thể cảm nhận được, dù cách một lớp chăn, hơi thở của người phụ nữ bên trong đã trở nên nặng nề hơn, cô ấy bắt đầu khẩn trương, chắc chắn đang do dự có nên chui ra khỏi chăn hay không.
Cuối cùng thì Kiều Sơn Ôn cũng không dám, mà cũng không nỡ để Văn Lạc chờ lâu. Cô sợ sự im lặng của Văn Lạc là vì mất kiên nhẫn, hoặc là vì thất vọng với cô. Chẳng mấy chốc, cô đã tự mình kéo chăn ra.
Mái tóc dài rối tung do ngủ mà phủ xuống một bên khuôn mặt, có một nét đẹp lộn xộn rất riêng. Trong lòng Kiều Sơn Ôn có chút thấp thỏm, còn Văn Lạc thì đang ngồi ngay bên mép giường, cúi mắt nhìn cô bằng một tư thế dịu dàng và thoải mái.
Việc Kiều Sơn Ôn đồng ý chui ra thật sự đúng như Văn Lạc đã đoán trước: \”Sao vậy?\”
Giọng cô khiến người ta cảm thấy an lòng.
Cũng khiến người ta muốn ỷ lại.
Kiều Sơn Ôn cố gắng kiềm chế ham muốn được ôm lấy cô: \”Mình không muốn nhìn thấy cậu.\”
Không muốn nhìn thấy cô sao?
Văn Lạc hơi nghi hoặc: \”Tại sao?\”
Kiều Sơn Ôn nhỏ giọng đáp: \”Mình không muốn tận mắt thấy cậu rời đi, nhìn cậu nhiều, sẽ càng buồn hơn.\”
Kiều Sơn Ôn không hề nhắc đến chuyện hôm qua mình phát điên mà tự làm tổn thương bản thân, Văn Lạc không biết có phải cô đã lấy lý do này để tránh né hay không, nhưng khả năng này là rất lớn.