[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê – Chương 91 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê - Chương 91

Khoảnh khắc khi Văn Lạc bắt máy, Hoắc Chỉ Chỉ cũng như tự mình bước vào trận chung kết. Như thể đang kéo co, có một sợi dây nối cô và Văn Lạc với nhau, phía bên kia Văn Lạc, cũng có một người khác đang nối chặt với cô ấy.

Hoắc Chỉ Chỉ siết chặt sợi dây trong tay mình, không màn đến điều gì, nhìn Văn Lạc bằng ánh mắt không chút tôn nghiêm. Nếu Văn Lạc chọn ở lại vì cô, vậy thì cô sẽ dốc hết tất cả, không hối tiếc.

Nếu Văn Lạc rời đi…

\”Cô ấy sao rồi?\”

Văn Lạc nhíu mày, sợi dây mà Hoắc Chỉ Chỉ đang giữ cùng với trái tim cô cũng chùng xuống một chút.

Cô nhìn rõ ràng thấy Văn Lạc đang bị kéo về phía bên kia.

Giờ phút này, trong lòng trong mắt Văn Lạc đều là sự lo lắng cho người khác, lời cầu khẩn của Hoắc Chỉ Chỉ sao có thể lọt vào mắt cô ấy được.

\”Cô ấy đang ở đâu?\”

\”Được, phiền cô giúp tôi tìm thử, tôi đến ngay…\”

Hoắc Chỉ Chỉ bắt đầu không kìm nén được nữa.

Dù có muốn dằn vặt thêm, cô cũng không thể kéo dài quá lâu. Rất nhanh, Văn Lạc cúp máy, vẻ mặt đầy hoảng hốt, chỉ liếc nhìn Hoắc Chỉ Chỉ một cái, vội vã để lại một câu: \”Xin lỗi.\”

Lời xin lỗi vội vàng ấy thậm chí còn chẳng thèm nhìn thẳng Hoắc Chỉ Chỉ, cũng chẳng chứa đầy áy náy hay nghiêm túc. Trong lòng trong mắt Văn Lạc chỉ có người kia, cô xoay người bỏ đi. Phản ứng vô thức như vậy, không thể nào che giấu được, cô thật sự rất lo lắng cho người đó.

Văn Lạc vội vàng chạy về hướng quán rượu, chạy quá nhanh, chưa đến vài giây đã biến mất khỏi tầm nhìn.

Lúc này Hoắc Chỉ Chỉ mới tỉnh táo nhận ra, nếu thật sự phải so sánh, thì đúng là cô chẳng bằng nổi dù chỉ một sợi tóc của bạch nguyệt quang trong lòng Văn Lạc.

Trận chung kết kết thúc rồi.

Thua triệt để.

Hoắc Chỉ Chỉ cười tự giễu, đưa tay lau nước mắt, xoay người, tự mình ngắm pháo hoa.

***

Chưa rời đi quá xa, Văn Lạc chỉ mất vài phút đã quay lại trước cửa quán bar, nhìn quanh tìm kiếm. Nơi Kiều Sơn Ôn từng đứng còn sót lại một bó hoa bẩn chưa kịp dọn, bên cạnh là một lá thư còn dơ hơn, cả hoa lẫn thư không biết đã bị người ta giẫm bao nhiêu lần.

Trong lòng Văn Lạc càng thêm khó chịu.

\”Không tìm thấy cô ấy đâu, chị Văn.\” Cô gái ở quầy lễ tân vừa chạy một vòng quanh quán, thở hổn hển quay lại nói với Văn Lạc, thấy cô đang nhìn bó hoa dưới đất, \”Lúc nãy chắc cô ấy vội quá nên không kịp nhặt, không biết vì sao đột nhiên cảm xúc kích động, cả người run rẩy làm em hoảng hồn.\”

Giờ phút này, Văn Lạc chẳng thể nghe nổi những lời như vậy, tim cô đập thình thịch. \”Cô ấy đi về hướng nào?\”

\”Bên kia.\” Cô gái chỉ tay về một phía, \”Hoa và thư để em giữ hộ chị trước, chị thử gọi điện cho cô ấy xem sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.