[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê – Chương 90 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê - Chương 90

Kiều Sơn Ôn không rời đi…

Ngay cả khi bị Văn Lạc lạnh nhạt đối xử như thế, cô vẫn không rời đi.

Không những không rời đi, cô còn ăn mặc thật đẹp, ôm theo một bó hoa to, đứng trước cửa quán bar đợi, chỉ để tặng hoa cho Văn Lạc.

Văn Lạc sững sờ đến mức không thốt nên lời, ánh mắt vì nỗi xót xa của Kiều Sơn Ôn mà dao động, run rẩy.

Trái tim cô căng thẳng đến nghẹt thở, trong đáy lòng dâng lên một cơn rung động mãnh liệt. Nhưng cánh tay lại bị Hoắc Chỉ Chỉ kéo một cái, cái kéo có hơi mạnh tay. Giọng nói cố nén không vui của cô bé vang lên bên tai: \”Chị, cô ta là ai thế? Em thấy hôm đó chị cũng cứ nhìn cô ta mãi, đúng không?\”

Hoắc Chỉ Chỉ như chợt nghĩ tới điều gì, giọng bỗng cao lên: \”Chẳng lẽ cô ta là… người yêu cũ của chị?\”

Câu này đoán gần đúng rồi, nhưng vẫn chưa đúng hẳn.

Ai mà ngờ được, Kiều Sơn Ôn và Văn Lạc đã dây dưa đến mức này mà chưa từng thật sự xác lập quan hệ.

Người yêu cũ ư? Không, Kiều Sơn Ôn chưa bao giờ là bạn gái của Văn Lạc.

Nhiều lắm cũng chỉ là một cố nhân, một người cũ từng có tình cảm gút mắc.

Nhưng với người cũ ấy, Văn Lạc lại để lộ ra những cảm xúc phức tạp mà Hoắc Chỉ Chỉ chưa từng thấy trong mắt cô.

Và Hoắc Chỉ Chỉ cảm nhận được điều đó.

Cô nhìn Văn Lạc, giọng hạ xuống như thể đang đấu tranh lần cuối cùng: \”Chị đã hứa đi chơi với em rồi… có còn tiếp tục được không?\”

Văn Lạc mím chặt môi, quay đầu đi, thấp giọng nói: \”Đi thôi.\”

\”……\”

Đi thôi.

Đi thôi…

Nói xong hai chữ đó, Văn Lạc xoay người rời đi. Cô gái đứng trước cửa quán, vẫn còn ôm bó hoa định trao, vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng ấy, không nhúc nhích.

Cô như hóa đá, chưa kịp phản ứng lại.

Khi một người rơi xuống từ nơi rất cao, khoảnh khắc tan xương nát thịt thường không hề có cảm giác đau đớn. Kiều Sơn Ôn giờ phút này như thể chưa chịu \”chết hẳn\”, vẫn còn mê muội chìm đắm trong ảo mộng — ảo mộng rằng Văn Lạc sẽ chọn cô, sẽ bước về phía cô.

Đó là một ý niệm gần như si mê, một cơn mê dại sống chết chỉ xoay quanh một người.

Bởi vì cô chẳng có gì cả.

Tình yêu của cô, thế giới của cô, tất cả giấc mơ và chấp niệm, mọi việc cô từng làm… hết thảy hết thảy đều là vì Văn Lạc.

Văn Lạc là con đường duy nhất dẫn cô ra ánh sáng, là lối thoát duy nhất trong cuộc đời cô. Cô không còn ngả rẽ nào khác.

Cho nên Văn Lạc có thể làm bất cứ điều gì với cô, bất kỳ ánh mắt hay động tác nào của Văn Lạc đều như dao nhọn, đâm sâu vào xương thịt cô, đau gấp trăm ngàn lần người khác, khiến cô không thiết sống.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.