\”Mình không kìm được…\”
\”Mình nhớ cậu lắm…\”
\”Mình chỉ muốn trốn trong một góc, lén nhìn cậu thôi… mình tưởng cậu sẽ không thấy mình, mình không có ý định làm phiền đâu, mình biết mà, xin lỗi…\”
Kiều Sơn Ôn cố gắng giải thích, giọng lạc đi, cơ thể như không còn chống đỡ nổi nữa, lại loạng choạng lùi về sau, bật ra một tiếng rên khẽ, nhưng ánh mắt vẫn tha thiết nhìn về phía Văn Lạc.
Người con gái ấy bày ra một dáng vẻ yếu mềm chưa từng có, giọng nói dịu dàng như đang thì thầm, hạ mình nhận lỗi. Vì say rượu, gương mặt đỏ bừng, giọng nói ướt át, rõ ràng đến đứng còn không vững mà vẫn cố chấp muốn nói rõ với Văn Lạc rằng mình không hề có ý đồ gì quá đáng, chỉ là vì thật sự quá nhớ cô nên mới lén đến nhìn.
Kiều Sơn Ôn từng thẳng thắn thế này bao giờ chưa? Ngoài lần tỏ tình bị Văn Lạc từ chối ra thì chưa từng.
Là vì uống say sao? Nhìn cô ấy không tỉnh táo chút nào. Hóa ra lúc say lại dễ thương đến vậy, Văn Lạc quen cô ấy bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên biết.
Cảm giác có phần không quen.
Thế nhưng sự nhớ nhung không chút che giấu kia vẫn như một chiếc lông vũ khẽ lướt qua tim Văn Lạc, để lại một cảm giác mềm mại tê dại.
\”Cậu đừng ghét mình nữa, được không?\” Kiều Sơn Ôn khẩn khoản.
\”…….\”
Văn Lạc không đáp. Kiều Sơn Ôn tưởng cô ấy lại không muốn nói chuyện với mình, trong lòng càng buồn hơn, vành mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào. Cô hít sâu một hơi, khẽ nói: \”Mình đi ngay bây giờ.\”
Nói rồi, cô buông tay khỏi ghế, mất đi chỗ dựa liền đứng không vững, nhưng vẫn cố bước ra cửa. \”Xin lỗi… cậu cứ xem như mình chưa từng đến. Cảm ơn cậu vì đã cứu mình lúc nãy, cảm ơn…\”
Cô không dám nhìn vào mắt Văn Lạc, vì biết mình không thể chịu nổi ánh nhìn chán ghét hoặc ghê tởm từ cô ấy.
Cô bước đi xiêu vẹo một mình, không dám quay đầu, ra đến cửa thì bị cơn gió lạnh thổi tới, không chịu đựng nổi nữa, đành dựa vào tường rồi từ từ ngồi xuống, thở hổn hển vì khó chịu.
Hai người đã xa cách nửa năm, Đế Đô đã sang thu từ lâu, Giang Thành cũng vừa kịp chuyển mùa. Ban đêm trở lạnh, gió rít từng cơn, cô đơn một mình, cô cảm thấy bản thân như bị chối bỏ, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Bỗng một chiếc áo khoác được choàng lên vai trần đang run rẩy của cô, ôm lấy cô, chắn đi cơn gió lạnh.
Tim Kiều Sơn Ôn khẽ run lên, đầu ngón tay siết chặt, nghiêng đầu bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Văn Lạc. Cô ấy đứng cao hơn, từ trên nhìn xuống, cô chớp mắt liên tục, cố che giấu đi vẻ thảm hại: \”Lạc Lạc…\”
Văn Lạc cũng ngồi xuống, bình tĩnh hỏi: \”Cậu đứng dậy nổi không? Có cần nghỉ một chút không?\”
\”Ừm… được mà.\” Kiều Sơn Ôn khổ sở, nhưng không muốn để Văn Lạc phải chờ lâu, cô vịn tường định đứng dậy, Văn Lạc dịu dàng đỡ lấy, ôm cô vào lòng.