Văn Lạc sững người, tim như ngừng đập một nhịp. Cô vội vàng nhìn kỹ lại, nhưng không ngờ Hoắc Chỉ Chỉ bất ngờ nhảy ra chắn trước tầm mắt cô, cô gái cười tươi rói, đưa bó hoa hồng trong tay ra, ngọt ngào nói: \”Chị ơi, tặng ….\”
Văn Lạc đứng dậy, né tránh cô nàng. Hoắc Chỉ Chỉ quay đầu, gương mặt đầy khó hiểu: \”Sao vậy?\”
Ánh sáng trong quán bar mờ ảo, người ra vào đông đúc, bóng dáng kia đã biến mất giữa dòng người, không thể lần theo được.
Hoắc Chỉ Chỉ lại hỏi sau lưng: \”Chị tìm ai thế?\”
Văn Lạc không cam lòng, lại tìm kiếm thêm một lúc. Cơn bàng hoàng lúc ấy có lẽ chỉ là ảo giác thoáng qua, lúc bình tĩnh lại thì chẳng còn chút cảm giác chân thật nào, cô bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Có thể thật sự là nhìn nhầm rồi.
Văn Lạc hít sâu một hơi, điều chỉnh lại nhịp tim, \”Không có gì.\”
Cô quay đầu nhìn Hoắc Chỉ Chỉ, giọng điệu mang theo vẻ người lớn nói chuyện: \”Hôm nay sao lại tới nữa? Không phải em còn phải đi học sao?\”
Hoắc Chỉ Chỉ \”hì hì\” cười, nhét bó hoa vào tay cô: \”Không có~ Em tối nay không có tiết. Với lại, học làm sao mà quan trọng bằng chị chứ. Dù tối nay có tiết, nghe nói chị đến hát, em trốn học cũng phải tới chứ sao, trên đời này chị là quan trọng nhất!\”
Văn Lạc liếc nhìn cô một cái, chẳng hề cảm động, tiện tay đặt bó hoa sang một bên, vừa đi vừa nói:\”Chị không thích kiểu như em.\”
Hoắc Chỉ Chỉ sững sờ, vội vàng đuổi theo sau: \”Không thích em chỗ nào?\”
Văn Lạc thong thả nói: \”Chị không thích mấy người yêu đương là mê muội, không thích quá dính người. Em vì chị mà cảm thấy học hành cũng không quan trọng, cái gì cũng không cần quan tâm, trong lòng chị thấy trừ điểm nghiêm trọng. Em nên học hành, nên phấn đấu, chứ không phải ngày ngày quấn lấy chị như vậy, ngoài việc dỗ chị vui ra thì chẳng biết làm gì. Chị không thích kiểu người như vậy, trẻ con quá.\”
Không thích yêu cuồng si, không thích quá dính, cảm thấy trẻ con…
Trời ạ, sao lại có thể như vậy!
Hoắc Chỉ Chỉ vừa gấp vừa tủi thân: \”Em xin lỗi mà. Tối nay em không có tiết thật mà, em biết rồi, chị thích người có chí tiến thủ đúng không? Vậy em sửa, được không? Sau này em sẽ không nói mấy câu đó nữa, có tiết thì đi học đàng hoàng, chị đừng không thích em, đừng từ chối em…\”
\”Đừng giận mà, vừa nãy em chỉ nói đùa thôi.\”
Tim Văn Lạc vẫn chưa ổn định lại sau cơn kích động, trong lòng vẫn còn lo lắng, đầu óc rối loạn, không muốn hứa hẹn gì, cũng không muốn nói nhiều với cô, lạnh nhạt gạt tay cô ra: \”Chị phải làm việc rồi.\”
\”Chị ơi!\” Hoắc Chỉ Chỉ sốt ruột đến mức dậm chân, nhìn bó hoa hồng 99 bông bị vứt sang một bên, tức đến mức không chịu nổi.
Nhưng mà, với tính cách của Hoắc Chỉ Chỉ, giận thì giận, nhưng nguôi cũng nhanh. Chẳng bao lâu sau cô đã yên tĩnh ngồi xuống, bình thản nghe Văn Lạc hát.