[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê – Chương 85 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê - Chương 85

Mấy đóa hoa hồng ấy từ lâu đã khô héo, nhưng vẫn được Văn Lạc đặt trong chiếc bình bên cạnh giá sách, chưa từng vứt đi.

Hoa hồng vốn dĩ rất đẹp, dù bị thời gian làm khô héo, phai màu, nhưng vẫn đẹp, chỉ là cái đẹp ấy giờ đã hóa thành vẻ đẹp cô quạnh, thê lương.

Cuốn sổ ghi chép kia cũng bị Văn Lạc tiện tay để lên giá sách. Hôm đó, cô phải rất rất lâu sau mới ngủ được, mà vừa chợp mắt đã rơi vào biển ký ức vô tận, trồi lên, chìm xuống, đắm mình trong đó…

Hiếm lắm Văn Lạc mới có một giấc mơ đẹp.

Khi tỉnh giấc, hình ảnh ánh mắt mà Kiều Sơn Ôn nhìn cô lần cuối lại hiện lên trong đầu Văn Lạc.

Ánh mắt ấy không nỡ mà buồn bã, vành mắt sưng đỏ, có lẽ trước đó đã khóc rất nhiều lần rồi.

—Bọn họ nói đúng, trong lòng cậu vặn vẹo, cậu giống hệt mẹ cậu, đều là kẻ điên từ trong ra ngoài.

—Nắm tay cậu, ôm cậu, tôi đều thấy ghê tởm.

Hội trưởng làm sao chịu đựng được những lời cay nghiệt đó của Văn Lạc?

Văn Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ thật lâu, từ ngày sang đêm, từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn. Bên tai cô chẳng có chút tin tức nào về Kiều Sơn Ôn.

Nên cô cũng không biết hội trưởng có thể chịu đựng ra sao.

***

Chớp mắt đã sang đầu thu, cây dâu già đứng trấn giữ trong con hẻm nhiều năm lại vàng lá, thỉnh thoảng bị gió thu se lạnh thổi qua, rụng vài chiếc, bón dưỡng cho mặt đất.

Sân nhỏ trong hẻm được Văn Lạc chăm sóc rất tốt, cửa sổ cửa ra vào cũ kỹ mục nát, rỉ sét đều đã được thay mới. Loài hoa ưa thích nhất của Tô Dao, hoa tuyết lam đã leo kín bức tường bên ngoài. Văn Lạc còn trồng thêm hồng leo màu hồng phấn, cúc xoay gió, hoa linh lan và những loài hoa cô yêu thích khác, ngày nào cũng chăm chút cẩn thận.

Nhà được vây quanh bởi hoa tươi khiến người ta có cảm giác an toàn, nhìn vào là biết chủ nhân vừa xinh đẹp vừa thiện lương, yêu đời. Những con vật nhỏ nhạy cảm cũng có thể cảm nhận được điều đó. Hai con mèo vàng gầy gò lén lút chui qua hàng rào xin ăn, rồi mặt dày ở lại, cùng Văn Lạc sống hòa bình, được cô nuôi đến béo tròn, lười biếng.

Là một kiểu sống rất an yên.

Văn Lạc cũng cảm thấy mình hình như đã khá hơn một chút so với trước, như thể bước vào một trạng thái bình thường, phẳng lặng.

Không còn quá thường xuyên có ý nghĩ muốn chết, tần suất phát đau đầu cũng giảm xuống, có thể giao tiếp bình thường với người khác. Chỉ cần cô muốn, cô có thể hoàn hảo tái hiện dáng vẻ Văn Lạc ngày trước, hoạt bát, vui vẻ, tiếng cười vang vọng.

Nhưng đó chỉ là bề ngoài.

Chỉ là, trong phần lớn thời gian không có ai, cô giống như chìm sâu dưới một cái giếng mang tên cô độc và trầm cảm, toàn thân ướt sũng, cũng chẳng có ý định bò lên giãy giụa, vì chẳng biết đi đâu, chẳng biết đâu mới là vực sâu khác.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.