[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê – Chương 84 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê - Chương 84

Khi Văn Lạc lật sang trang đầu tiên, đập vào mắt cô là chữ ký sắc sảo mà duyên dáng của Kiều Sơn Ôn.

Thật sự là của Kiều Sơn Ôn.

Văn Lạc đã quên mất từ rất nhiều năm trước, cô từng giật được quyển sổ tay này từ tay Kiều Sơn Ôn.

Ký ức trào dâng, những hồi ức đã phai màu bỗng trở nên rõ ràng lạ thường, như thể hiện ra ngay trước mắt.

Văn Lạc nhớ lúc đó Kiều Sơn Ôn phản ứng rất dữ dội. Một người luôn điềm tĩnh và tự chủ như cô ấy vậy mà lại xông lên giành lại đồ. Văn Lạc vì để trêu chọc cô ấy nên giả vờ va vào vết thương, quả nhiên Kiều Sơn Ôn lập tức bị đánh lạc hướng, trong mắt chỉ toàn là lo lắng cho Văn Lạc, và rồi lại bị Văn Lạc cười trêu.

Hồi đó giành lấy quyển sổ này chỉ vì Kiều Sơn Ôn quá lạnh lùng, Văn Lạc muốn thấy dáng vẻ lo lắng, hoảng hốt của cô ấy nên mới tùy tiện làm vậy. Thật ra cũng không định lén xem bí mật của Kiều Sơn Ôn, ban đầu chỉ định đợi vài ngày nữa chọc cô ấy thêm chút rồi trả lại, không ngờ vì lý do gì đó lại quên mất. Sau đó Kiều Sơn Ôn cũng không tới đòi lại, thế là quyển sổ cứ thế được giữ đến tận bây giờ.

Bên trong đã viết gì mà khiến Kiều Sơn Ôn căng thẳng đến vậy?

Lúc đó Văn Lạc cũng từng qua loa đoán vài khả năng: ví dụ như tâm sự ngây ngô của một thiếu nữ, cậu con trai cô ấy thích, thần tượng mà cô ấy mê, hoặc là ghi thù ai đó, hay cũng có thể là chép lại những câu hát hay câu văn không mấy chính thống.

Kiều Sơn Ôn thuộc loại nào trong số đó?

Về Kiều Sơn Ôn, về hội trưởng tám năm trước, Văn Lạc mơ hồ có một cảm giác: mọi thứ đều được ghi lại trong quyển sổ tay này.

Nói là không muốn lén xem cũng là giả dối. Văn Lạc im lặng nhìn chằm chằm quyển sổ rất lâu, cuối cùng ngồi bệt xuống sàn, tựa vào mép giường, mở ra bí mật của nhiều năm trước.

Thì ra Kiều Sơn Ôn từng viết nhật ký.

Nét chữ quen thuộc, trang giấy hơi ngả màu, đưa Văn Lạc trở về tám năm trước — những ngày tháng được Kiều Sơn Ôn dạy giải bài tập —

[Ngày 12 tháng 10 năm 2013]

Hôm nay thật ảm đạm. Mẹ nói vì tôi nên bà không thể đi tìm cha, là tôi đã kéo bà xuống. Khi ấy tôi rất muốn phản bác lại bà — đã bảy năm rồi, cha sẽ không quay về nữa, tôi cũng rất muốn rời xa bà. Tôi muốn thi đỗ vào Đế Đô, muốn mãi mãi không quay lại nơi này. Nhưng bà thì sao?

[Ngày 25 tháng 12 năm 2013]

Rất ghét ngày này, chưa bao giờ có điều gì đáng để mong chờ cả.

[Ngày 14 tháng 3 năm 2014]

Hôm nay La Nghĩa bày tỏ tình cảm với tôi, cậu ta nói rất thích tôi. Tôi từ chối, cậu ta có vẻ rất giận. Cậu ta hét to giữa đám đông, tuôn ra đủ chuyện về gia đình tôi trước kia. Rất nhiều người khác cũng nghe thấy. Lúc đó tôi như muốn khuỵu chân, chỉ muốn biến mất. Có một khoảnh khắc tôi muốn chết đi, tôi không hiểu vì sao.

[Ngày 24 tháng 3 năm 2014]

Có hai người chặn đường tôi, là La Nghĩa gọi đến. Tôi không quen họ. Phùng Chi Hinh thì đi rất nhanh. Từ rất lâu rồi tôi đã biết, tôi chỉ có một mình. Trên thế giới này không ai thực sự quan tâm đến tôi. Tôi biết rõ điều đó từ lâu rồi. Tôi và mẹ sẽ mãi mãi mắc kẹt trong bóng tối. Không ai sẽ yêu thương những người như chúng tôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.