[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê – Chương 83 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê - Chương 83

Kể từ ngày Kiều Sơn Ôn bày tỏ tình cảm với cô và bị cô tức giận phản kháng, Kiều Sơn Ôn không còn đến quấy rầy cô nữa, chỉ lén nhìn cô từ xa, lén gửi hoa cho cô.

Ngày đó Văn Lạc dường như đã nói rất nhiều lời cay nghiệt, nói rằng không muốn gặp lại cô nữa, nói rằng cô là kẻ lừa dối.

Văn Lạc từng nghĩ Kiều Sơn Ôn sẽ không chịu từ bỏ dễ dàng như vậy, nhưng giờ đây khi Kiều Sơn Ôn thật sự không ép buộc cô nữa, thật sự muốn buông tay, thì trong lòng Văn Lạc lại dâng lên một cảm giác ngổn ngang trăm mối, bối rối không nói nên lời.

Sợi xích vô hình từng trói buộc cả thân thể lẫn tâm trí trong khoảnh khắc ấy bỗng lơi lỏng và gãy đứt, Văn Lạc cảm thấy như trút được gánh nặng. Nhưng đồng thời, một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời cũng dâng lên, như thể một điều gì đó quan trọng đang bị rút ra khỏi thân thể cô. Toàn thân cô căng cứng, tim đập loạn nhịp, sinh ra một phản ứng và ham muốn muốn đưa tay giữ lấy.

Kiều Sơn Ôn nói yêu cô, rất yêu rất yêu cô.

Văn Lạc hít sâu một hơi, bất chợt ngẩng đầu lên. Không biết từ khi nào cửa sổ ghế sau của chiếc xe kia đã được hạ xuống, Kiều Sơn Ôn nghiêng mặt, đang nhìn cô.

Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa thấp, mái tóc trước trán đã lâu không được cắt tỉa, rũ xuống hai bên má hơi rối, môi mím chặt, vành mắt ửng đỏ, ánh mắt chất chứa nỗi buồn đau.

Cô ấy không bước đến gần Văn Lạc, cũng không nói gì, chỉ như thể đang lén nhìn, cố nhẫn nhịn. Khi phát hiện Văn Lạc đang nhìn mình, ánh mắt cô ấy hoảng loạn trốn tránh, nghiêng đầu đi như muốn giấu đi những giọt lệ sắp trào ra.

Một cảm giác tan vỡ đầy lưu luyến.

Chớp mắt, những ký ức tám năm trước ồ ạt tràn về, Văn Lạc mơ hồ cảm thấy ánh mắt ấy rất quen thuộc. Tám năm trước khi cô và Kiều Sơn Ôn chiến tranh lạnh, cô từng đi tìm cô ấy, kéo chặt không cho đi, khi đó Kiều Sơn Ôn cũng âm thầm rơi lệ như thế.

Tại sao?

Vì khi đó Kiều Sơn Ôn tưởng rằng mình chỉ là một trong số rất nhiều người nhập nhằng tình cảm quanh Văn Lạc.

Văn Lạc chưa kịp nghĩ thêm thì cửa kính xe đã được kéo lên, chiếc xe từ từ lăn bánh, đi ngược chiều cô, từng chút một rời xa.

Văn Lạc vô thức siết chặt bông hồng trong tay, nhíu mày thật sâu. Nhưng cô chẳng thể làm gì cũng không thể khiến thời gian dừng lại. Chiếc xe màu đen dần trở thành một chấm nhỏ trong tầm mắt cô, nhanh chóng bị nuốt chửng trong biển người mênh mông, chẳng biết sẽ đi về đâu.

\”Thế giới rất rộng lớn, Giang Thành cách Đế Đô rất xa, lần sau gặp lại, e là không biết phải đến bao nhiêu năm sau rồi.\” Lộc Miên ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn cô một cái, \”Hoặc cũng có thể cả đời này cũng sẽ không gặp lại nữa.\”

Cả đời này… có thể sẽ không gặp lại nữa.

Văn Lạc dường như chẳng có phản ứng gì quá rõ rệt, chỉ siết chặt tấm thiệp trong tay, cúi mắt lặng im rất lâu rất lâu.

***

Cô quyết định ở lại Giang Thành.

Lộc Miên không yên tâm về cô, nhất định muốn cô ở lại, nói Giang Thành thích hợp để sinh sống, có lợi cho việc chữa bệnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.