Văn Lạc nóng nảy dễ cáu, hễ nổi giận là đầu đau như muốn nứt ra, hoàn toàn không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Cô xua đuổi Chu Thư Nhiễm, người luôn quan tâm đến cô và khiến Chu Thư Nhiễm đau lòng đến tột cùng.
Cô được bác sĩ đưa về lại phòng bệnh, sau khi được trấn an thì nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà trống trải, cảm thấy như trút được gánh nặng, nhưng chẳng bao lâu sau lại thấy cô đơn đến vô hạn, lại khát khao có ai đó không chút do dự mà ở bên cạnh mình.
Từ khi nào thì cô lại trở nên thất thường như thế này? Cô chẳng còn gì cả – cô vẫn luôn nghĩ như vậy.
Cô biết tính cách thất thường này của mình chỉ khiến những người quan tâm bị liên lụy. Chu Thư Nhiễm mỗi ngày đều sống trong bất an, sợ cô tâm trạng không tốt, sợ cô buồn, sợ cô đau lòng, sợ cô phát bệnh, sợ cô nghĩ quẩn rồi nhảy lầu, lại còn phải chịu đựng cơn cáu gắt thay đổi thất thường của cô.
Gánh nặng – loại bệnh nhân như cô là một gánh nặng.
Ai đến gần cũng sẽ trở nên bất hạnh, sẽ phải chịu khổ.
Văn Lạc chỉ có thể ở một mình.
Văn Lạc chỉ còn lại một mình.
Văn Lạc lại trở nên bi quan.
Cô rất tuyệt vọng.
Cô lại bắt đầu nghĩ, tại sao lúc trước mình không thể được giải thoát.
Bác sĩ Hứa cũng đã nói với Kiều Sơn Ôn về chuyện Văn Lạc lại tái phát. Không lâu sau, khi Văn Lạc rời phòng bệnh để đi kiểm tra, cô đã thấy người ấy ở hành lang.
Cô ấy đứng ở khu vực cầu thang, đứng rất xa, rất xa.
Văn Lạc hơi sững lại, chỉ liếc nhìn cô một cái rồi quay đầu bước đi, bản năng trong lòng muốn tránh né.
Não bộ cô dường như đã có ấn tượng cố định về Kiều Sơn Ôn, cho rằng sự xuất hiện của cô ấy nhất định sẽ mang đến nỗi đau, cho rằng cô ấy nhất định sẽ gây áp lực cho mình, nhất định sẽ ép mình làm điều gì đó, giống như trước kia…
Giống như quãng thời gian dài đầy những đêm dày vò không đếm xuể đó.
Chắc chắn hai người họ sẽ cãi nhau rất căng, sẽ cãi đến mức phát điên, đau đến mức không muốn sống.
Nhưng điều khiến Văn Lạc bất ngờ là, Kiều Sơn Ôn không đi theo. Sau khi Văn Lạc làm xong kiểm tra và chuẩn bị rời đi, mãi đến khi cô đã đi xa, Kiều Sơn Ôn mới bước tới hỏi thăm bác sĩ, có lẽ là để hỏi tình trạng của Văn Lạc.
Sau khi trở lại phòng bệnh, Văn Lạc theo bản năng chờ đợi, chờ rất lâu rất lâu, cho đến khi hoàng hôn buông xuống, cho đến khi bầu trời bị bóng tối nuốt chửng, cho đến khi nơi cuối chân trời hiện lên một vệt kim quang – Kiều Sơn Ôn vẫn không quay lại.
Cô ấy đi rồi.
Không đến quấy rầy Văn Lạc.
Văn Lạc thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không thể thấy vui.
Một đêm không ngủ, sáng ra chợp mắt vài lần, đến trưa thì tỉnh hẳn. Thực ra cô vẫn chưa ngủ đủ, nhưng biết mình sẽ không thể ngủ lại, nên cũng không cố gắng vô ích nữa.