Kiều Sơn Ôn đứng bên ngoài phòng bệnh đợi rất lâu, tiếng giận dữ không kiềm chế nổi của Văn Lạc dần dần im bặt lúc nào không hay, tiếp theo đó là cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và Văn Lạc. Kiều Sơn Ôn cố gắng lắng nghe xem Văn Lạc nói gì bên trong, nhưng giọng cô ấy quá yếu, như thể một sinh vật phù du sắp tan biến, khiến người ta không thể bắt lấy được.
Kiều Sơn Ôn chưa từng thấy Văn Lạc mất kiểm soát điên cuồng đến như vậy.
Tim cô bị treo lơ lửng, căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng bác sĩ mở cửa phòng, đưa cô ra một bên.
Kiều Sơn Ôn vội vàng hỏi: \”Cậu ấy sao rồi?\”
Bác sĩ thở dài: \”Là di chứng do dùng thuốc ngủ quá liều. Thường sẽ đi kèm ảo giác, đau đầu, mất ngủ cả đêm, cáu kỉnh dễ nổi nóng và rối loạn tinh thần… Những triệu chứng này có thể sẽ hành hạ cô ấy một thời gian.\”
Trái tim Kiều Sơn Ôn thắt lại: \”Không có cách nào để kiềm chế sao? Tôi không muốn cậu ấy tiếp tục bị dày vò.\”
Bác sĩ lắc đầu, vẻ mặt khó xử: \”Không có cách nào cả. Lượng thuốc cô ấy dùng quá lớn, những di chứng này là điều không thể tránh khỏi. Nếu tình trạng tệ hơn nữa, có một số di chứng thậm chí có thể theo cô ấy cả đời. Chuyện này không ai dám chắc, nếu thật sự xảy ra, bác sĩ chúng tôi cũng bó tay.\”
Những nỗi đau đó… rất có thể sẽ theo Văn Lạc suốt đời…
Thật khó tưởng tượng nổi.
Cảm giác tội lỗi trào dâng trong tim, biểu cảm Kiều Sơn Ôn thoáng chút thất thố, cô cúi đầu, khó khăn nói: \”Tôi… có thể vào xem cậu ấy một chút được không?\”
\”Ừm, chuyện này… Vừa rồi cô ấy nói là gặp ác mộng, lý do cô ấy phản kháng dữ dội với cô có thể là vì tinh thần hoảng loạn, nhầm cô là người trong cơn ác mộng. Tuy bây giờ cô ấy đã tỉnh táo lại, nhưng tình trạng vẫn chưa ổn định, tốt nhất là đừng kích thích cô ấy thêm, sợ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn.\”
Kiều Sơn Ôn chỉ đành gật đầu đồng ý.
Rất nhanh sau đó, Chu Thư Nhiễm cũng đến nơi.
Hai người tình cờ gặp nhau ở hành lang bệnh viện, nhưng lại không có mùi thuốc súng căng thẳng không thể dàn xếp như tưởng tượng. Chu Thư Nhiễm rất lo lắng, còn Kiều Sơn Ôn thì phức tạp.
Chu Thư Nhiễm hỏi: \”Lạc Lạc đâu?\”
Kiều Sơn Ôn đáp: \”Ở trong phòng bệnh, bây giờ cậu ấy không tiện gặp người.\”
Chu Thư Nhiễm nhíu mày: \”Là cậu ấy không tiện, hay là cậu không cho người khác gặp cậu ấy?\”
Câu nói đó như một mũi kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào tim Kiều Sơn Ôn, khiến sắc mặt cô tối sầm lại, không thốt nên lời. Có lẽ Chu Thư Nhiễm đã hiểu ra điều gì, vừa lo lắng vừa phẫn nộ: \”Cậu vẫn không chịu buông tha cho cậu ấy, cậu đã dồn cậu ấy đến mức này rồi mà vẫn không chịu buông tha, cậu có biết cậu ấy đã khổ sở thế nào không?!\”
Chu Thư Nhiễm giơ điện thoại lên, cảm xúc kích động: \”Cậu ấy nhắn tin từ biệt tôi, cậu có biết không? Văn Lạc suýt chút nữa là bị cậu ép chết rồi!!\”