[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê – Chương 78 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê - Chương 78

Văn Lạc rất đau khổ.

Hai tháng nay, cô vẫn luôn suy nghĩ, luôn chịu đựng, trong màn đêm vô tận cứ lên lên xuống xuống, mãi mà không thấy được ánh sáng.

Ở bên cạnh Kiều Sơn Ôn khiến cô cảm thấy rất đau đớn, nên cô muốn trốn thoát, muốn được giải thoát, muốn tự do, muốn theo đuổi một điều gì đó mơ hồ không rõ, cô muốn thở một hơi thật sâu.

Tối hôm đó, sau khi tang lễ của mẹ kết thúc, cô thực sự đã bỏ trốn.

Trước khi đi, cô rất bình tĩnh, rất nghe lời, giống như dáng vẻ thuận theo mà Kiều Sơn Ôn mong muốn. Cô biết Kiều Sơn Ôn đã vất vả lo liệu tang lễ cho mẹ nên cũng rất mệt mỏi, Kiều Sơn Ôn đổ bệnh, Văn Lạc vẫn cảm thấy xót xa.

Cho đến khi xác nhận Kiều Sơn Ôn hoàn toàn hạ sốt, cô mới đứng dậy xuống lầu, đẩy cửa lớn biệt thự ra ngoài. Không khí bên ngoài lạnh lẽo vô cùng, cô không có sự chuẩn bị gì cả, cũng chẳng có nơi nào để đi.

Dù là không có nơi để đi, cô vẫn cảm thấy con đường trở về không phải là quay đầu lại, không phải trở về cái lồng giam ngột ngạt mà người cô từng yêu trao cho cô.

Quay đầu nhìn lại căn phòng trên lầu hai biệt thự với ánh đèn ấm mờ nhạt, cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ thất thố và điên cuồng của Kiều Sơn Ôn sau khi phát hiện cô đã bỏ đi, chỉ cần tưởng tượng thôi… thật ra cũng khiến cô đau lòng.

Nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác ngột ngạt. Chỉ là bản thân cô đã đau khổ quá nhiều rồi, mà đó cũng không phải điều cô mong muốn. Cô thà rút lui trước khi tất cả sụp đổ hoàn toàn, để có thể giữ lại chút ký ức đẹp trong tâm trí.

Ký ức đẹp?

Văn Lạc dường như không thể nhớ nổi nữa rồi.

Cô cứ thế đi mãi trên con đường tối tăm và xa lạ, bước đi rất chậm rất chậm, không biết từ lúc nào đã đi tới bờ sông Hoài, phong cảnh xung quanh dần trở nên quen thuộc hơn một chút.

Thì ra đây là cố hương của cô.

Những lần cô trở về, dường như đều là khi bị chuyện gì đó dồn ép đến đường cùng, mỗi lần đều bi thương hơn lần trước.

Nhìn sông Hoài trong đêm bị gió thổi đến gợn sóng lăn tăn, cô nhíu mày, cố gắng hồi tưởng quá khứ, lại phát hiện bản thân không thể nhớ nổi điều gì tốt đẹp trước kia, tràn về trong lòng chỉ toàn là bi thương.

Cô từng làm gì ở bờ sông Hoài?

Cô từng ở bên ai?

Trời đêm đen kịt, gió lớn, nơi đây chỉ còn lại một mình cô cô độc lẻ loi, bị sự cô đơn vô biên bao phủ, bắt đầu hoài nghi ý nghĩa sự tồn tại của bản thân.

Cô có thể sống tiếp, sống như bây giờ—không cười, không nói, sống lặng lẽ như thế. Nhưng nếu sống tiếp chỉ còn lại nỗi đau, thì sự tồn tại này còn có ý nghĩa gì?

Tại sao phải tự tra tấn bản thân?

Nếu có thể, tại sao không kết thúc tất cả?

Cô muốn nhảy xuống sông, nhưng lại do dự. Cô vẫn còn giữ lại một chút hy vọng. Cô đang nghĩ, liệu mình có thể trở nên tốt hơn không? Liệu mình có thể trở lại vui vẻ như xưa? Có thể sống thật tốt không?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.