[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê – Chương 76 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê - Chương 76

\”Văn Lạc? Văn Lạc? Lạc Lạc…?\”

Đêm đông tĩnh mịch, Kiều Sơn Ôn bị mắc kẹt trong một màn sương mù dày đặc, không phân biệt được phương hướng. Cô bối rối nhìn quanh, xung quanh chỉ toàn là hỗn độn và hư ảo, không tìm được người mình yêu thương, vẻ mặt cô càng lúc càng hoảng loạn và lo lắng.

Cô không tìm thấy Văn Lạc nữa rồi, không tìm thấy Văn Lạc nữa rồi…

Kiều Sơn Ôn ngồi thụp xuống, thế giới trước mắt đảo lộn rồi xoay tròn, không ngừng lắc lư. Một loạt âm thanh dày đặc vang vọng bên tai cô, lặp đi lặp lại những lời nói khiến cô sợ hãi….

Văn Lạc không cần mày nữa, Văn Lạc sẽ không bao giờ quay lại. Là mày đã đẩy Văn Lạc đi, là mày đã khiến tình yêu Văn Lạc dành cho mày cạn kiệt, là mày đã hủy hoại tất cả những gì tốt đẹp giữa hai người.

\”Không, không phải, đừng mà…\”

Những lời đó như những nhát dao cắm vào tim Kiều Sơn Ôn, khoét từng mảng máu thịt, khiến cô đau đến mức không thể chịu nổi. Nhưng chúng quá đúng, đến mức chính Kiều Sơn Ôn cũng không nhịn được mà thì thầm theo: Văn Lạc đã đi rồi, Văn Lạc sẽ không quay lại nữa, Văn Lạc không cần cô nữa, thực sự không cần cô nữa… là chính tay cô đã đánh mất Văn Lạc…

Ngay lúc đó, một bóng người lướt qua trước mắt cô. Kiều Sơn Ôn không kịp nghĩ gì, vội vàng đuổi theo hướng bóng dáng ấy biến mất. Cô chạy rất lâu, cuối cùng bóng lưng của Văn Lạc dần trở nên rõ ràng trong mắt cô.

Văn Lạc để tóc dài đến eo, mặc một chiếc áo dài trắng tinh, bước đi rất chậm trong màn sương mù. Vạt áo và mái tóc dài lay động trong gió, mờ mờ ảo ảo, mang theo cảm giác hư ảo không chân thực.

Kiều Sơn Ôn nhìn cô bằng ánh mắt khát khao, coi cô như ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng của sinh mệnh, dốc hết sức mà đuổi theo.

\”Văn Lạc! Văn Lạc!\”

Nhưng tại sao lại không đuổi kịp? Rõ ràng Văn Lạc đi rất chậm, rõ ràng Kiều Sơn Ôn đã dùng hết sức để chạy rồi mà…

Bước chân càng lúc càng nặng nề, cô thở hổn hển gọi tên cô ấy không biết bao nhiêu lần, vậy mà Văn Lạc vẫn không chịu quay đầu nhìn cô lấy một lần.

\”Lạc Lạc, đợi một chút thôi, đợi tôi với!\”

\”Làm ơn, đợi tôi… đợi tôi một chút thôi…\”

Không biết từ lúc nào, Văn Lạc cuối cùng cũng dừng bước.

\”Lạc Lạc…?\”

Không biết từ khi nào họ đã lên đến tầng thượng của một tòa nhà chọc trời, Văn Lạc đứng ngay bên bờ vực sâu thăm thẳm, gió lạnh thốc qua, thổi tung thân ảnh mảnh mai đang đứng nơi cao nhất đó.

Thân hình mảnh khảnh của cô trông thật hiu quạnh, Kiều Sơn Ôn nắm chặt trái tim đang run rẩy, sợ chỉ cần một cơn gió lớn là sẽ cuốn cô đi mất.

\”Lạc Lạc…\” Kiều Sơn Ôn không dám manh động, chỉ dám đưa tay về phía cô gái đang đứng bên mép vực, nhẹ giọng run rẩy cầu khẩn: \”Lạc Lạc, xuống đây được không? Qua chỗ tôi được không? Tôi sẽ đưa cậu về nhà… tôi biết tôi sai rồi, tôi đồng ý với cậu tất cả mọi điều, tôi thật sự biết sai rồi, là tôi có lỗi với cậu, tôi yêu cậu, tôi yêu cậu rất nhiều, tôi luôn yêu cậu… tám năm nay chưa từng có một giây phút nào tôi quên cậu, cậu quay về được không? Tôi không thể sống thiếu cậu, thật sự không thể sống thiếu cậu…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.