Hội trưởng của Lạc Lạc…
Kiều Sơn Ôn nghe thấy cách xưng hô này, trong lòng run rẩy dữ dội. Trước kia, Văn Lạc luôn gọi cô là \”hội trưởng\”. Trong lòng Kiều Sơn Ôn, \”hội trưởng\” là một cách gọi nghiêm túc và trang trọng, nhưng mỗi khi được Văn Lạc thốt ra một cách nhẹ nhàng tùy tiện như thế, nó lại mang theo sắc thái giống như một biệt danh tinh nghịch và thân mật.
Đó là những chuyện trong quá khứ của bọn họ… Người phụ nữ trước mắt làm sao có thể biết được? Sao lại hỏi như thế?
Kiều Sơn Ôn chợt phản ứng lại, như thể bắt được một tia hy vọng, vội hỏi:
\”Cô quen Văn Lạc à?\”
\”Có quen.\” Người phụ nữ mỉm cười, \”Chào cô, tôi là bạn của Lạc Lạc.\”
Kiều Sơn Ôn: \”Văn Lạc đang ở đâu?!\”
\”Tôi cũng không biết cậu ấy ở đâu, nhưng…\”
Sau khi trấn an cảm xúc của Kiều Sơn Ôn một chút, người phụ nữ kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh, bắt đầu giới thiệu bản thân: \”Kiều tiểu thư, tôi tên là Thẩm Vãn Ninh, quen Lạc Lạc đã nhiều năm rồi. Nhưng tôi không học ở trường Nam Hoài của các cô, tôi học cấp ba ở trường phụ cận bên cạnh.\”
\”Trước đây tôi sống ở nước ngoài, dạo gần đây trở về Nam Hoài ăn Tết cùng ba mẹ. Trong buổi họp lớp, tình cờ nghe được chuyện của Lạc Lạc, nghe nói cậu ấy mất tích, còn cô thì vẫn luôn tìm kiếm cậu ấy… Tôi đã suy nghĩ rất lâu, ngày kia tôi sẽ quay lại Úc rồi, nhưng vẫn quyết định trước khi đi, phải kể cho cô nghe một câu chuyện.\”
\”Chuyện gì vậy?\”
Thẩm Vãn Ninh nói: \”Một câu chuyện về Lạc Lạc, về mối tình thầm kín của cậu ấy.\”
Về mối tình thầm kín của Văn Lạc?
Ngón tay Kiều Sơn Ôn bất giác siết chặt, \”Cậu ấy yêu thầm ai?\”
Thẩm Vãn Ninh không trả lời ngay, mà từ tốn kể lại: \”Trường của tôi cách trường Nam Hoài chỉ một trạm xe buýt. Tôi quen Lạc Lạc trên xe buýt. Thật lòng mà nói, đó là lần đầu tiên tôi gặp một người thú vị như vậy, quá là tự nhiên và dễ thân thiết rồi. Tôi đang ngồi nghe nhạc thì cậu ấy đột nhiên tiến đến ngồi cạnh, bảo rằng cậu ấy cũng thích Điền Phức Chân đấy.\”
*Điền Phức Chân là Hebe, nhóm nhạc S.H.E của Đài Loan.
\”Sao cậu ấy biết tôi thích Điền Phức Chân nhỉ? Tôi còn tưởng cậu ấy lén nhìn điện thoại của tôi cơ đấy. Sau này cậu ấy nhắc tôi mới biết, thì ra tai nghe của tôi bị hỏng, vẫn đang phát nhạc ngoài loa.\” Thẩm Vãn Ninh cười khi nói đến đây.
\”Cậu ấy tuy hướng ngoại và trông có vẻ không nghiêm túc, nhưng lại khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu. Hài hước, thú vị, và có một cảm giác vừa đủ gần gũi mà không xâm phạm. Ở bên cậu ấy chẳng bao giờ thấy gượng gạo, khiến người ta không kìm được mà bị cậu ấy thu hút, thích trò chuyện với cậu ấy. Lâu dần, bọn tôi hay cùng nhau ngồi xe buýt nói chuyện phiếm, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.\”
\”…….\”
Thẩm Vãn Ninh thấy sắc mặt Kiều Sơn Ôn có chút thay đổi, ánh mắt dần cảnh giác, trong lòng hơi khựng lại, vội nói: \”Nhưng tôi không có thích cậu ấy đâu. Tôi và vợ tôi đã đăng ký kết hôn ở Úc được hai năm rồi. Còn nữa, cậu ấy đào hoa lắm đúng không? Vừa nhìn là biết không đáng tin, ai dám giao hết lòng mình cho chứ?\”