Văn Lạc không mang theo bất cứ thứ gì — thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ ngân hàng, thậm chí cả chiếc điện thoại Kiều Sơn Ôn đưa cho cô cũng bị cô để lại. Điều đó cũng có nghĩa là Kiều Sơn Ôn không còn bất kỳ cách nào để liên lạc với cô…
Kiều Sơn Ôn lập tức đi tìm Chu Thư Nhiễm, nhưng Chu Thư Nhiễm cũng không biết Văn Lạc đã đi đâu. Sau khi biết tin này, cô ấy cũng sốt ruột như lửa đốt.
Kiều Sơn Ôn lục tung danh bạ liên lạc của Văn Lạc, hỏi thăm tất cả những người có liên quan đến cô, nhưng không một ai biết Văn Lạc đã đi đâu.
Văn Lạc không mang theo gì cả — không tiền, không giấy tờ, không hộ chiếu — cô ấy đã đi đâu? Cô ấy định làm gì? Sao lại có thể rời đi như vậy…?
Rõ ràng giây trước còn đang dỗ Kiều Sơn Ôn ngủ mà?
Rõ ràng giây trước còn cho Kiều Sơn Ôn một tia hy vọng mà?
Kiều Sơn Ôn tìm khắp Nam Hoài, lại lùng sục cả Đế Đô, nhưng Văn Lạc như bốc hơi khỏi nhân gian, không để lại dù chỉ một chút dấu vết.
Văn Lạc đã đi rồi, Văn Lạc đi thật rồi…
Cô ấy lại một lần nữa rời xa…
Kiều Sơn Ôn cố chấp không chịu thừa nhận mình lại một lần nữa bị Văn Lạc vứt bỏ. Cô không thể ngồi yên, không thể tĩnh tâm, không thể một mình đối diện với thế giới trống rỗng này — với cô mà nói, đó là một sự dày vò còn đau đớn hơn cả cái chết…
Cô dốc hết tất cả để tìm kiếm, nhưng dù có khẩn cầu trời xanh hay gào thét đến tuyệt vọng, Văn Lạc cũng không thể thấy, không thể nghe, sẽ không quay đầu lại, sẽ không trở về…
Không rõ là ngày thứ bao nhiêu kể từ khi Văn Lạc biến mất, Tết Nguyên Đán, ngày đoàn viên của cả nước, cũng sắp kết thúc. Không khí năm mới vẫn còn sót lại, sân bay rực rỡ đèn hoa.
Kiều Sơn Ôn đã hoàn toàn không biết còn có thể tìm người ở đâu, nhưng cô không thể từ bỏ. Cô đứng chờ cả ngày ở cửa ra của sân bay Nam Hoài, ngơ ngác nhìn chằm chằm về phía lối ra, không dám chớp mắt.
Người chờ đợi không chỉ có mình cô, ở cửa ra có rất nhiều người đến đón thân nhân. Họ lần lượt gặp lại người nhà, bạn bè, người yêu… Chỉ có Kiều Sơn Ôn là vẫn bất động, ánh mắt chưa từng sáng lên lấy một lần.
Đêm khuya, chuyến bay cuối cùng cũng hạ cánh, người đàn ông cuối cùng đứng cạnh Kiều Sơn Ôn cũng đã đón được vợ mình. Hai người tay trong tay rời đi trong nụ cười rạng rỡ, còn Kiều Sơn Ôn vẫn nhìn chằm chằm vào lối ra, chưa hoàn hồn lại.
Bóng tối mênh mông vây lấy thân thể gầy gò của cô. Khi nhận ra thật sự chỉ còn lại một mình, khóe mắt cô đột nhiên cay xè, đưa tay lên lau nước mắt. Cô cúi đầu, cơ thể đã cạn kiệt sức lực suốt nửa tháng cuối cùng cũng không trụ nổi nữa mà ngã xuống. Cô được đưa vào bệnh viện và hôn mê suốt ba ngày ba đêm.
Ngay cả trong cơn hôn mê, cô cũng không được một phút giây nào giải thoát. Suốt ba ngày, cô chìm trong ác mộng, để rồi tỉnh dậy đối mặt với hiện thực còn tàn khốc hơn.