Tang lễ của Phương Lan kết thúc, những người đến viếng cũng đã lặng lẽ rời đi, chỉ còn lại một mình Văn Lạc đứng đó, trống trải nhìn quang cảnh hoang vắng, lòng đầy buồn bã.
Chu Thư Nhiễm bước đến bên cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, không nói một lời.
Bởi vì không dám tưởng tượng cảnh mất mẹ sẽ đau đớn đến nhường nào, cũng biết nói bao nhiêu lời an ủi đối với Văn Lạc lúc này đều là vô ích, nên chỉ lặng lẽ đứng cùng cô, nắm tay cô, để cô cảm nhận được sự hiện diện của mình.
Khoảng thời gian này Văn Lạc vừa bận rộn vừa đau lòng, tinh thần kiệt quệ, không có thời gian nghĩ đến những chuyện linh tinh khác, cũng chưa từng đáp lại lời tỏ tình của Chu Thư Nhiễm trên Weibo. Chu Thư Nhiễm dĩ nhiên cũng không nhắc tới.
Chu Thư Nhiễm thực ra cũng cảm thấy may mắn, may mắn vì Văn Lạc không vạch trần chuyện đó.
Ít nhất, khi chuyện ấy chưa bị phơi bày, Chu Thư Nhiễm vẫn có thể dựa vào thân phận \”bạn bè\” để che giấu, giống như bây giờ cô có thể nắm lấy tay Văn Lạc, giống như trước kia cô ấy cũng từng ở bên cô, giờ đây cô có thể ở bên Văn Lạc khi cô ấy cần.
Chẳng phải cũng là một loại hạnh phúc sao?
Chỉ là, sự yên bình này rất nhanh đã bị phá vỡ.
Kiều Sơn Ôn đang đứng cách đó không xa, nhìn hai người họ.
Kiều Sơn Ôn vẫn chưa buông tay Văn Lạc, mặc cho Chu Thư Nhiễm đã nhiều lần tìm cô nói chuyện riêng, cô đều một mực từ chối.
\”Kiều Sơn Ôn, cậu không thấy đau lòng sao?\” Chu Thư Nhiễm hỏi.
\”Cậu không thấy bây giờ Lạc Lạc thật sự rất không vui sao?\”
\”Tại sao lại phải đối xử với cậu ấy như vậy? Cậu rất hận cậu ấy sao? Mình nhớ trước đây Lạc Lạc từng đối xử với cậu rất rất tốt.\” Chu Thư Nhiễm do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói: \”Cậu cũng thích cậu ấy đúng không? Rốt cuộc sau này giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu lại lấy oán báo ân, làm ra những chuyện khiến cậu ấy phải nhục nhã như vậy?\”
Kiều Sơn Ôn không đáp, chỉ nhìn về nơi khác rồi nói: \”Chuyện giữa bọn tôi không liên quan đến cậu. Sau này tránh xa cậu ấy ra.\”
Chu Thư Nhiễm cau mày, phản bác: \”Đến một người quan tâm cậu ấy mà cậu cũng không cho phép cậu ấy có sao?\”
Kiều Sơn Ôn sững lại, Chu Thư Nhiễm thì đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy phức tạp, chính xác hơn là đầy khinh miệt.
\”Lạc Lạc thiếu cậu bao nhiêu tiền, mình có thể thay cậu ấy trả. Mình thích cậu ấy, mình sẽ không giam cầm cậu ấy như cậu, mình muốn cậu ấy tự do, mình muốn cậu ấy vui vẻ.\”
Muốn cô ấy tự do, muốn cô ấy hạnh phúc.
Cô ấy so với Kiều Sơn Ôn vị tha hơn nhiều, tình yêu của cô ấy cũng cao thượng hơn tình yêu của Kiều Sơn Ôn.
Điều đó thực sự quá đỗi kích thích Kiều Sơn Ôn.
Kiều Sơn Ôn cười lạnh: \”Dựa vào đâu mà cậu cho rằng cậu có thể cứu được cậu ấy?\”