\”Không có, không có uy hiếp cậu…\” Kiều Sơn Ôn lắc đầu, hoảng hốt nhận ra Văn Lạc lúc này với cô dường như chỉ còn lại thù hận…
Văn Lạc vẫn luôn cho rằng Kiều Sơn Ôn lấy mẹ cô ra để uy hiếp, vẫn luôn nhẫn nhịn, cho đến bây giờ, cuối cùng cô cũng không thể nhịn được nữa.
Sự thật này khiến Kiều Sơn Ôn không cách nào tiếp nhận được – thì ra bấy lâu nay Văn Lạc ở bên cô đều là nhẫn nhục chịu đựng.
Văn Lạc cứ cười mãi, Kiều Sơn Ôn đau lòng đến mức không biết phải làm sao: \”Lạc Lạc, tôi không có uy hiếp cậu, tôi…\”
Cảnh tượng kích động vừa rồi vẫn còn như hiện rõ trong đầu, Kiều Sơn Ôn không thể phản bác được gì.
\”Lạc Lạc, xin lỗi, tôi chỉ là…\”
Tiếng cười của Văn Lạc dần dần ngừng lại, cô mệt mỏi dựa vào tường, nhìn đôi mắt rưng rưng nước của Kiều Sơn Ôn, trong khoảnh khắc, ánh mắt cô trở nên trống rỗng, không có một tia cảm xúc nào.
Cô như đang hồi tưởng lại quá khứ, chợt cảm khái nói: \”Kiều Sơn Ôn, giá như năm đó đừng quen biết cậu thì tốt biết mấy.\”
— Giá như chưa từng quen biết cậu thì tốt biết mấy.
Trái tim Kiều Sơn Ôn như bị ai bóp chặt, đau đến mức không chịu nổi, vội vàng ngăn cô lại: \”Tôi xin cậu, đừng nói nữa…\”
Cô dường như không thể chịu đựng được những lời như vậy, nhưng Văn Lạc lại chẳng buồn để tâm, tiếp tục nói theo ý mình: \”Cậu nói xem… nếu biết sau này sẽ đau khổ như vậy, liệu tôi có nên chết ngay từ năm mười tám tuổi không?\”
Kiều Sơn Ôn ôm lấy cô an ủi: \”Không phải đâu, Lạc Lạc, đừng nói những lời như vậy, mọi thứ sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà…\”
\”Sẽ ổn sao…?\” Rõ ràng là rất yếu ớt, rất vô vọng.
Văn Lạc cúi đầu, nửa khuôn mặt vùi vào vai Kiều Sơn Ôn, như đang dựa vào cô, nhưng lại khẽ mở miệng, nhẹ nhàng hỏi: \”Kiều Sơn Ôn, cậu có thể buông tha tôi không?\”
Trái tim Kiều Sơn Ôn như bị dao cắt, nước mắt rơi lã chã xuống má, thấm ướt cổ áo.
Buông tha cho cô ấy sao…?
Văn Lạc ở bên cô rất đau khổ, cầu xin cô buông tha…
Kiều Sơn Ôn biết tất cả đều là lỗi của mình, là cô đã đi theo vết xe đổ của Nghiêm Linh, khiến người mình yêu ngột ngạt, khiến người mình yêu phải khổ đau.
Nhưng Kiều Sơn Ôn thật sự không thể sống thiếu Văn Lạc.
Kiều Sơn Ôn thật sự không muốn lại bị Văn Lạc vứt bỏ.
Kiều Sơn Ôn thật sự không biết phải làm sao để sống tiếp trong một thế giới không có Văn Lạc…
Lại một lần nữa đối mặt với việc mất đi Văn Lạc, Kiều Sơn Ôn sợ hãi đến tột cùng, không kìm được mà siết chặt vòng tay, giữ cô lại thật chặt trong lòng, vừa khóc vừa nói nhỏ: \”Xin lỗi, là tôi sai rồi, tôi không biết cậu lại khổ sở như vậy, xin lỗi, thực sự xin lỗi mà… Về sau tôi sẽ không đối xử với cậu như thế nữa, xin lỗi, xin lỗi cậu, xin cậu đừng rời xa tôi, được không? Lạc Lạc, tôi xin cậu…\”