Kiều Sơn Ôn đưa tay lên, làm nụ hôn đó trở nên sâu sắc hơn. Khi hai người tách ra, hốc mắt cô đã hoe đỏ, giọng nói cũng ngọt ngào mềm mại: \”Cậu uống rượu à?\”
Lại gần nhìn, đôi mắt Văn Lạc cũng hơi đỏ, trong ánh nhìn có chút mơ màng, không biết là vì nụ hôn kia hay là do đã uống rượu.
Cô khẽ ừ một tiếng bằng giọng khàn khàn.
Kiều Sơn Ôn nói: \”Tại sao lại uống rượu? Trên tay còn có vết thương, bác sĩ nói không được uống mà.\”
Lông mi Văn Lạc run lên: \”Xin lỗi.\”
\”Không sao.\”
Cô không nghe lời bác sĩ, nhưng Kiều Sơn Ôn lại rất bao dung với cô trong những chuyện thế này, không vì cô không ngoan mà nổi giận.
Lại nghĩ đến những lời cô gái kia vừa nói, ánh mắt Kiều Sơn Ôn không khỏi dịu lại, đầy thương yêu, cô vuốt ve gương mặt Văn Lạc: \”Mèo con vừa nãy có ăn gì chưa?\”
Văn Lạc nhớ lại một lúc rồi nói: \”Có ăn rồi.\”
Kiều Sơn Ôn lại hỏi: \”Không vui à?\”
\”…….\” Văn Lạc không biết phải trả lời câu hỏi đó thế nào.
Kiều Sơn Ôn cũng không hỏi thêm nữa, chỉ lặng lẽ nhìn cô, bất ngờ đưa tay vào trong lòng, lấy ra một bông hoa hồng: \”Cho cậu.\”
\”…Cảm ơn.\”
Ánh mắt Văn Lạc thoáng ngẩn ra, sau đó nhận lấy bông hoa, xoay người cắm vào bình, chăm sóc nó để nó tươi lâu hơn một chút.
Kiều Sơn Ôn nhìn bóng lưng cô, thấy động tác của cô dịu dàng lại càng say mê hơn. Văn Lạc lúc nào cũng vậy, dịu dàng với mọi thứ.
Giá mà khi quay đầu lại cô ấy có thể mỉm cười thì tốt biết mấy. Nếu lúc quay lại nhìn cô mà cười một cái, thì mọi đau khổ của cô có lẽ sẽ được chữa lành, đúng không?
Có thể từ từ sẽ đến, dù sao hai người họ cũng còn cả một đời để ở bên nhau mà, phải không?
Trong phòng không bật đèn, máy chiếu đang phát một bộ phim tình cảm nước ngoài lãng mạn, Văn Lạc ngồi xổm dưới đất chơi với mèo. Nghe Kiều Sơn Ôn nói, con mèo này cô đã nuôi được hai năm rồi, trước kia nhặt được bên vệ đường.
Là một con mèo đen toàn thân, đôi mắt linh động, lông bóng mượt, nhưng vẫn chưa có tên.
Kiều Sơn Ôn kể, lúc đầu nó rất hung dữ, rất hoang dã, cô còn tưởng sẽ không thuần hóa nổi, thế mà nuôi một thời gian rồi, cuối cùng chẳng phải cũng ngoan rồi sao.
Ổ khóa cửa phòng tắm chuyển động, Kiều Sơn Ôn đẩy cửa bước ra, đi đến sau lưng Văn Lạc. Hương thơm ấm nóng của sữa tắm trên người cô lan khắp căn phòng.
Không biết từ khi nào, Kiều Sơn Ôn đã đổi sang một loại sữa tắm khác, mùi hương mang nét quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành.
Văn Lạc đang ngồi xổm, nghe cô gọi tên mình, quay đầu lại liền chạm phải ánh mắt nhìn xuống của Kiều Sơn Ôn. Cảm giác áp lực xâm lấn da thịt ấy lại một lần nữa dâng lên, không khí xung quanh như loãng đi, Văn Lạc bất giác co đầu ngón tay lại.