[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê – Chương 68 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê - Chương 68

Văn Lạc mơ một giấc mơ dài thật dài.

Cô mơ thấy có người luôn gọi tên mình, trong cơn mơ màng cô quay trở về đêm trước kỳ thi đại học năm 2014, nơi con hẻm cũ nát và tồi tàn, cô gặp lại thiếu nữ tựa ánh trăng sáng trong và thuần khiết ấy.

Ngay cái nhìn đầu tiên đã khiến cô kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ: Sao lại có cô gái sạch sẽ, xinh đẹp mà lại đáng thương đến thế?

Tại sao cô ấy không có bạn bè, tại sao lúc nào cũng ít nói và nghiêm túc đến vậy? Rõ ràng cô ấy đáng yêu đến thế, rõ ràng cô ấy tốt bụng đến thế, rõ ràng cô ấy đối xử với Văn Lạc rất tốt…

Rõ ràng bọn họ từng đẹp đẽ đến nhường nào.

Hội trưởng từng đỏ mặt ngượng ngùng trước mặt Văn Lạc, hội trưởng cũng từng công khai cưng chiều thiên vị cô, hội trưởng từng vì cô mà lo lắng rơi lệ, hội trưởng từng vẽ cô vào tương lai của mình…

Rốt cuộc thì Văn Lạc đã làm sai điều gì?

Có vài khoảnh khắc Văn Lạc cảm thấy mình sắp chết, toàn thân tê dại mất hết cảm giác vì lạnh, dốc hết chút sức lực cuối cùng vẫn không mở nổi mí mắt…

Cứ như cô mãi mãi không thể biết được đáp án của số phận.

Ở trong căn phòng ấm áp không biết bao lâu, cô mới dần cảm nhận lại được thế giới bên ngoài…

\”Yên tâm, không phải tự sát, chỉ là sốt cao thôi, vết thương bị nứt ra lại gặp nước lạnh, buồn bã quá độ, cộng thêm thể lực kiệt quệ.\”

\”Sao lại không chú ý như vậy, vết thương đã khâu hai lần rồi mà còn làm rách ra, trời thì lạnh, sốt rồi mà còn dầm nước, người trẻ bây giờ không biết quý trọng sức khỏe của mình sao?\”

\”Con gái mà cứ như vậy sẽ tổn thương đến căn bản, để lại di chứng đấy. Tỉnh lại rồi thì nhớ khuyên nhủ cho tốt, sau này tuyệt đối đừng làm chuyện ngốc nghếch thế nữa.\”

Giọng nữ bác sĩ nghiêm khắc lúc gần lúc xa, cuối cùng biến mất theo tiếng đóng cửa khẽ vang.

Lại không biết qua bao lâu, Văn Lạc cảm nhận được có người đang vuốt ve má mình.

Cảm giác càng lúc càng rõ rệt, cô cuối cùng cũng gom góp đủ sức để thoát khỏi sự trói buộc của thân thể, chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là một gương mặt quen thuộc.

\”Cậu tỉnh rồi à?\” Người phụ nữ ngồi bên mép giường, cúi người, một tay chống giường, tay kia đưa lên trán cô.

Cô ấy nói: \”Vẫn còn hơi sốt.\”

\”Cảm thấy thế nào? Còn khó chịu lắm không?\”

\”Vết thương còn đau không?\”

Trên người Kiều Sơn Ôn không còn chút u ám và dữ dội nào của đêm qua, giọng nói cực kỳ dịu dàng, trong mắt nhìn Văn Lạc tràn đầy đau lòng và quan tâm. Văn Lạc ngơ ngác nhìn cô ấy thật lâu, Kiều Sơn Ôn dịu dàng quá đỗi, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra, khiến cô không phân biệt được rốt cuộc bây giờ là mơ, hay đêm hôm đó mới là mơ.

Mãi đến khi Kiều Sơn Ôn hơi nhíu mày, Văn Lạc từ trong ánh mắt ấy bắt được một tia điên cuồng và ngột ngạt của đêm qua. Sự mơ hồ ngắn ngủi bị phá vỡ, đến cả ảo tưởng đang mơ cũng không còn sót lại, nỗi đau như nước lũ vỡ đê, nhấn chìm lấy cô.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.